nên hóa thành một vỏ bọc quỷ dữ bên ngoài, che giấu linh hồn khô héo bên
trong, không ngừng hỏi người dân đường về. Chính bản thân ông ta cũng
không biết rằng, mỗi lần tiếp xúc với người dân ông ta lại ám hại họ…
Sau đêm ngày hôm đó, tôi không còn đủ thần lực để làm lễ cầu siêu dẫn
độ cho bố Hiếu về nhà, đành phải nhờ Mai làm phép thay và hướng dẫn
từng bước một. Rất may là con bé nhanh nhẹn nên cuối cùng sự việc cũng
ổn thỏa. Mai cầu siêu và đốt tờ giấy ghi địa chỉ của mẹ Hiếu, như vậy từ
nay ông ấy có thể thoát khỏi cõi u mê để trở về…
Những ngày sau đó, báo chí đưa tin một thanh niên sau khi chết, được
đưa vào nhà xác rồi nhưng sáng hôm sau lại bất chợt sống dậy… Anh ta
không có người thân bạn bè, chỉ nhớ mình tên là Thanh. Câu chuyện cũng
dần trôi qua như những chuyện lạ khác…
[…]
Hoài đang dạo chơi cùng bạn bè trên phố, đi đến góc quanh cuối đường,
Hoài bị tuột dây giày ra, đành tụt lại phía sau để tụi bạn đi lên trước.
Khi ngẩng lên, Hoài chợt nhìn thấy một người thanh niên đang đứng im
lặng nhìn mình ở phía xa xa, môi khẽ nở nụ cười. Cả ánh mắt và nụ cười
hiền đấy, Hoài thấy rất giống một người mà cả đời này Hoài cũng chẳng thể
quên được…
Như bị một lực hút, Hoài tiến lại gần người thanh niên đó, miệng cũng
khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau bao tháng ngày…