cháu đoàn tụ…” Hiếu trong xác Mai lắc đầu nguầy nguậy.
“Không…. không…. con không chịu… Mãi mới tìm thấy bố. Không
đâu. Con sẽ dẫn bố về nhà. Tại sao lúc còn sống con không gặp được bố?”
Mai cứ nói như thể đang nói với hồn ma phía sau tôi.
Một cơn gió mạnh thốc lên trong nhà xác như một lời thúc giục, cũng
sắp đến giờ rồi, đã 11 giờ kém. Tôi rợn người, giờ ở đây chỉ có tôi và ma
quỷ.
Tôi rút cây kiếm cổ, rút một hình nhân thế mạng ra. Thế rồi tôi xiên lấy
một lá bùa vàng, múa lên, đâm nhẹ vào thượng vị của Mai rồi rút ra, Mai
gục xuống. Lá bùa đã dính ít máu.
Rồi sau đó tôi rút lá bùa đính vào một hình nhân thế mạng nho nhỏ đó.
Tôi cuốn chặt lá bùa vào hình nhân bằng một vòng chỉ đỏ.
Tôi run run tiến lại gần ô lạnh số năm. Tay tôi từ từ kéo cái xác ra ngoài,
thi thể người đàn ông trẻ tuổi vẫn được đắp khăn trắng. Tôi lợm giọng. Lần
này thực sự tôi rất sợ…
Tôi khẽ khàng đặt hình nhân thế mạng vào giữa bụng thi thể đã lạnh ngắt
và cứng đơ vào.
Tay tôi điểm vào những tử huyệt trên cơ thể cái xác rồi vuốt dọc từ vai
xuống bụng. Tôi đang khai thông những điểm huyệt để có thể dễ dàng đón
nhận linh hồn vào cơ thể. Miệng tôi không ngừng lẩm nhẩm chú.
Bất chợt từ xung quanh, tất cả những ô lạnh chứa xác chết đều vang lên
tiếng động Ầm… ầm!!! cùng với những tiếng rít lên, tiếng người như bị bịt
kín vọng ra từ phía trong. Họ đang gõ cửa đòi ra: “Cứu… cứu…”
Tôi quá run sợ trước những tiếng động bủa vây xung quanh. Họ đều
khao khát cơ hội được hồi sinh hiếm hoi chỉ có một lần trong suốt mấy
trăm năm này. Những tiếng động ngày càng mạnh hơn, những cánh cửa
rung lên bần bật, tưởng chừng như sắp bung ra.
Thế rồi tôi lấy hết sức đâm thật mạnh thanh kiếm vào con hình nhân.
Mũi kiếm đã chạm vào và đâm vào bụng người thanh niên chết trẻ tầm vài