“Tôi xin nguyện xuống địa ngục để đánh đổi. Còn vợ tôi…. còn vợ
tôi…. con tôi không thể đi như thế được…” Mai bắt đầu níu lấy áo tôi thật
chặt. Tôi lấy cành trúc quất vào người Mai, nó rú lên rồi lùi lại phía sau.
“Tôi xin cô!!!” Người đàn ông ngày càng gào khóc thảm thương hơn.
Tôi thở hắt ra. Điều này gần như là không thể, phép cải tử hoàn sinh, sư
phụ tôi có truyền lại cho tôi, nhưng đây gần như là bí thuật, không bao giờ
nên dùng thì sẽ tốt hơn. Dùng được nó tôi sẽ phải hi sinh một kiếp luân hồi
của mình.
Nhưng dù sao Hiếu cũng chưa tận số, tôi biết điều đó, và vì tôi nên Hiếu
mới phải chết… Phép cải tử hoàn sinh này chỉ có tác dụng trong 24 giờ
thôi, muộn hơn thì không thể được nữa. Đêm qua tầm 11h30 Hiếu mất, tôi
phải hành động sớm hơn.
“Tôi sẽ làm. Nhưng là lần duy nhất trong đời, không bao giờ có lần thứ
hai nữa. Giờ trả lại con bé cho tôi…”
Tôi vừa dứt lời thì cái Mai lại gục xuống tiếp. Tôi hất nhẹ nước thánh
cho nó tỉnh lại, mắt nó ướt mèm nước. Nó ngơ ngác mở mắt: “Con lại khóc
hả sư phụ? Con thấy buồn kinh khủng ấy…”
“Con đi ngủ đi, tối nay đi với sư phụ, rất quan trọng…”
Tối hôm đó chúng tôi rời nhà nghỉ lúc 10 giờ đêm, âm thầm bắt taxi lên
bệnh viện chúng tôi đã tới sáng nay. Không gian bệnh viện lúc này âm u
rờn rợn, chỉ có ánh sáng ở một vài phòng hắt xuống. Giờ này chắc chỉ có
khoa cấp cứu là còn hoạt động.
Tôi và Mai đi mò mẫm trong bóng tối, ánh đèn mờ mờ trong khuôn viên
chẳng sáng rõ mấy… Tôi đi theo trí nhớ mò xuống khu nhà xác. Lúc này
trông hành lang hun hút ban sáng phải ghê hơn tới gấp 10 lần. Cái Mai cứ
rúm vào sau lưng tôi. Tôi run run bước qua mấy tầng cửa, xuống cầu thang
trong bầu không khí lạnh buốt. Giờ là mùa đông, đi vào nhà xác có khác
nào cá ướp đá. Trên tay tôi lăm lăm chiếc đèn bão trừ tà. Cuối cùng chúng
tôi cũng bước vào gian phòng chứa đầy những chiếc tủ xác.