Tôi thấy ghê người, nếu mà gọi hồn ở đây chẳng biết có gọi phải thứ gì
đó khác không. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn phải làm.
Tôi xếp muối thành vòng tròn, thắp nến lên, chỉ cầu nguyện không có ai
sẽ xuống đây giờ này. Tôi bảo Mai ngồi vào đó. Khổ thân con bé, nó là
người yếu vía, vong hồn dễ đi ra đi vào. Gọi hồn những người quan trọng
tôi toàn phải nhờ con bé bởi vì cơ thể con bé sẽ giúp những linh hồn yếu
đuối dễ vào hơn.
Tôi lại lắc lắc trên tay cành liễu, đồng thời lẩm nhẩm những câu chú, mời
hồn Hiếu về. Tôi giữ cho mình hết sức tập trung, nghĩ về gương mặt của
cậu bé hiền lành đó. Cây liễu cong xuống, đột nhiên Mai rú lên những tiếng
cười ghê rợn: “LÂU QUÁ RỒI… hahahaha”.
Tôi biết đó không phải là Hiếu, tôi cầm cành trúc quật vào người Mai,
rồi hất nước thánh: “Cút ra!!!” “Không…. không…!” Mai quằn quại rồi lại
gục xuống.
Lần thứ hai cành trúc cong xuống, Mai từ từ ngẩng lên, ngồi im lìm chưa
nói gì.
“Hiếu à… có phải Hiếu không…?” Tôi dò hỏi khẽ. Mai vẫn ngồi im
không nói gì. Phải rồi, giờ Hiếu chưa thể nói chuyện được. Tôi lại quỳ
xuống lầm rầm khấn lễ xin Quan Âm khai khẩu cho Hiếu. Khấn xong tôi
dán một lá bùa vào trán Mai rồi vội hỏi: “Hiếu à?”
Lúc này Mai mới mở miệng: “Cô… Loan…?” Mai nói bằng âm vực
quen thuộc.
Tôi mừng như muốn phát khóc. Mà mắt tôi rơm rớm thật nhưng lúc này
tôi không được yếu đuối. Đột nhiên Hiếu nói:
“Bố cháu…. bố cháu đứng sau lưng cô… Là bố thật rồi…” Giọng Hiếu
reo lên mừng rỡ.
“Bố cháu đã tìm đến cô để nhờ giúp cháu có thể sống lại…”
“Không…. không cần đâu…. làm sao có thể thế được. Ở đây còn bao
nhiêu người vất vưởng… Điều đó là trái tự nhiên… Cô cứ để hai bố con