Cái Mai hét lên ‘Á!’ một tiếng rồi gục xuống, một lúc sau mới ngẩng lên,
mắt nhắm tịt.
“Ngươi là ai? Sao đêm qua lại quấy nhiễu giấc ngủ của ta??”
“Cô nói giúp tôi tìm đường về nhà…” Nói rồi vong hồn trong cơ thể Mai
chợt bật khóc nức nở.
“Ông là ai? Sao ông lại bị lạc? Sao ông lại kéo tôi đến bệnh viện??” Tôi
hỏi dồn.
“Tôi không còn nhớ được… Tôi đi làm về muộn…. rồi lạc trong đó mãi
mãi. Họ đã tước đi thể xác của tôi… Tôi khao khát đường về đến phát
điên… mà không ai chỉ cho tôi cả…”
“Trả lời nốt câu hỏi đi? Bệnh viện đó là sao?”
“Tôi…. ép cô đến đó… Tôi đã làm người phụ nữ đó phát bệnh… Tôi….
tôi tìm thấy con trai tôi rồi…” Người đàn ông nói có vẻ tỉnh táo, rồi lại
khóc.
“Hôm qua tôi thấy nó rồi… Nó…. nó chết rồi!!! Còn vợ tôi… tôi chỉ có
mỗi nó… Xin cứu…. cứu…” Mai bắt đầu dập đầu xuống dưới đất lia lịa.
Tôi hoảng hồn sợ Mai bị thương bèn hét lên: “Dừng lại! Con trai ông là ai
tôi không hiểu? Cậu Thanh gì đó ư?”
“Nó ở trong làng…. nó mới mất hôm qua…” Người đàn ông phì phò
trong tiếng khóc.
“Hiếu…. ư?”
“Đúng rồi…. đúng rồi… Tên nó là vậy… Xin cô cứu nó…”
“Tôi làm sao làm thế được… Hiếu không còn thể xác nữa!!!” Tôi quát
lên.
Người đàn ông lại tiếp tục dập đầu xuống: “Người thanh niên đó, không
gia đình thân thích, cô có thể mượn xác…”
“Không! Tôi không thể làm thế! Như thế là trái luân thường đạo lí!”