đường. Nói khó mãi, người lái xế taxi mới chịu chở tôi cùng người phụ nữ
đó đến bệnh viện cấp cứu. Đúng là không thể hiểu nổi, dưng đâu tôi lại
phải chịu trách nhiệm cho người phụ nữ này, mà quái đản ở chỗ, quanh
chúng tôi không một ai để ý?
Họ để người phụ nữ nằm lên băng ghế sau của chiếc taxi, tôi ngồi vào để
chân người phụ nữ lên đùi, Mai ngồi ghế phụ. Chiếc taxi băng băng tiến
đến bệnh viện gần đó nhất.
Chúng tôi nhanh chóng đưa người phụ nữ vào khoa cấp cứu trước khi
quá muộn. Không biết tôi còn mắc kẹt ở đây tới bao giờ. Tôi vội vàng tìm
cách liên lạc cho người thân của người phụ nữ. Chẩn đoán ban đầu là người
này bị nhồi máu cơ tim, chỉ muộn chút nữa là đi rồi…
Thế nhưng… bệnh viện này trông quen quá…. Những bức tường này…
cứ như trong giấc mơ của tôi hôm qua…
Linh tính mách bảo, không phải tự nhiên tôi đi đến đây, đó là một loại
nhân duyên nào đó. Tôi gọi hỏi cô lao công đang lúi húi lau dọn gần đấy:
“Cô ơi… cháu biết hỏi thế này hơi khó…. thế nhưng mà ở trong viện mình,
có hành lang nào tối tối mà dẫn xuống cánh cửa đôi ở phía cuối không?”
Bác lao công ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Ở trong bệnh
viện này thì không có hành lang tối nào như cháu tả cả… Chỉ có…. chỉ
có… khu nhà xác thôi…”
Tôi nghe thế cũng hơi rờn rợn thế nhưng vẫn xin người lao công chỉ cho
lối tới khu nhà xác của bệnh viện.
Tôi dặn cái Mai ở lại tiếp gia đình người phụ nữ kia nếu như họ có tới rồi
đi một mình theo chỉ dẫn của bác lao công để tới khu nhà xác nằm tít phía
sau bệnh viện. Tôi hỏi đường một vài y bác sĩ. Họ chỉ đường cho tôi với vẻ
ái ngại. Chắc là họ tưởng tôi có người thân vừa mất…
Cuối cùng tôi cũng tới khu hành lang đó. Nó nằm trong một tòa nhà nhỏ.
Quả thực nó giống y trong mơ của tôi, một hành lang dài hun hút, tôi tối
kéo dài và phía cuối có một cánh cửa kéo. Tôi rùng mình, sao người đàn