trong chiếc áo choàng rách rưới tôi bắt gặp ở làng Thổ Hà đang đứng ở
dưới đuôi giường nắm chặt lấy chân tôi. Tôi không giãy giụa, cục cựa gì
được. Người đàn ông cứ nói đi nói lại: “Cứu đi… cứu đii…”
“Sư phụ… Sư phụ!!!” Tiếng Mai dội vào tiềm thức tôi: “Sư phụ cứ ú ớ
cái gì đó…. Dậy ăn sáng thôi ạ…”
Tôi mệt mỏi mở mắt ra rồi ngồi dậy. Đúng là ngủ kiểu này thật hao sức.
Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo tính đi ăn sáng với Mai. Trong
hôm nay tôi sẽ thử nói chuyện với người đàn ông lần trước ở trong làng.
Tôi biết ông ta vẫn bám theo tôi, kể từ khi tôi nói ‘Có’, đêm qua ông ta hiện
về để nói với tôi điều gì đó.
Hai thầy trò vừa bước ra khỏi cửa thì ‘Keng’ một cái, tấm biển phòng từ
trên tường bất chợt rơi ngay xuống phía dưới chân tôi.
“Chậc, hôm nay lại có điềm gì đây, duyên số thế nào đây…” Tôi bảo cái
Mai.
“Sư phụ, hay ở nhà đi?” Mai nói.
“Thôi, cứ đi xem thế nào…” Tôi siết chặt túi đồ phép ở bên hông như
mọi ngày rồi cùng cái Mai đi ra ngoài. Nhà nghỉ chúng tôi nằm trong ngõ,
tách biệt với đường cái. Tôi giục cái Mai đi nhanh ra ăn bát phở ở cửa hàng
bên đường rồi còn về phòng làm việc. Giờ đã là 10 giờ sáng.
Ăn uống xong xuôi, tôi và Mai tính trở về phòng nghỉ làm lễ gọi hồn,
tiếp âm. Trở về con ngõ cũ, chúng tôi đi ngang qua một người phụ nữ.
Bỗng ‘Bộp’ một tiếng, tôi ngoái lại phía sau thì thấy bà ta đã ngã úp
xuống đất. Tôi và Mai vội vàng chạy lại xem. Mặt bà ta đang dần chuyển
sang màu tím. Chết rồi, có thể bị nhồi máu cơ tim hay gì đó.
“Có ai không, giúp với, có người ngất xỉu!!!” Không một ai trả lời,
chúng tôi đang ở giữa ngõ, xung quanh là nhà dân, chắc giờ này họ đi làm
hết. Tôi giục Mai gọi người ở nhà nghỉ tới giúp. Nhân viên lễ tân hoảng
hồn lắm, chỉ là thời gian cấp bách quá rồi, sợ ảnh hưởng đến tính mạng
người phụ nữ nên tôi bảo anh ta ra tóm vội một chiếc taxi chạy ngang