ngắn lên bàn. Sáng mai mẹ tôi sẽ cùng những người hàng xóm di dời lên
một số nhà nghỉ trên thành phố, tôi sẽ ở lại đây, giúp đỡ Hoài…
Tôi mỉm cười khe khẽ, thở hắt ra, nhìn ra phía bầu trời vẩn đục sương
mù bên ngoài.
Đúng là nhất kiến khuynh tâm, chỉ cần một cái nhìn đầu tiên cũng khiến
con người ta trở nên điên dại…
Ngày mai, tôi sẽ đối mặt với một trận chiến…