bèn rủ Hoài đi chơi, tới tận nơi chốn bí mật của tôi ở ngọn núi sau làng.
Chúng tôi đã có một buổi chiều thật êm ả cạnh nhau. Tôi đưa Hoài về sớm
rồi tặng Hoài món quà của tôi đã chuẩn bị sẵn: “Tớ không có gì nhiều…”
Những ngày sau đó, tôi hồi hộp mong chờ biểu hiện của Hoài nhưng
không thấy có gì khác lạ. Không biết cô ấy đã biết được cái lõi bút chì hay
chưa? Hay là cô ấy cố tình lờ đi? Tôi buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình
thường.
Một buổi trưa, tôi được các chú gọi đến xử lí vụ một đứa trẻ trong làng
mới mất do lời nguyền. Tôi sẽ giúp các chú lo ma chay, trấn an người dân.
Gần đi đến nơi tôi lại nhìn thấy Hoài đang đứng ngó vào trong đám đông.
Tôi đuổi cô ấy về, tôi không muốn cô ấy lại gần những thứ nguy hiểm, đầy
xú uế này…
Một ngày, Hoài vùng vằng đi ra bến xe buýt mà không chờ tôi ở chỗ hẹn
như mọi khi. Tôi thắc mắc đuổi theo thì cô ấy nói rằng gia đình mới có biến
cố, xin tôi đừng quan tâm nữa… Tôi nghẹn cả họng lại nhưng không biết
nói gì, cô ấy sẽ chẳng chia sẻ với tôi đâu…
Chẳng được bao lâu thì lớp tôi được tin bố Hoài mất. Tôi rất bàng hoàng,
cả làng đồn ầm lên là ông tự tử. Tôi đến viếng và gặp Hoài trong đám tang.
Nhìn bộ dạng đầy thống khổ nhưng vẫn phải cố gồng lên để lo liệu mọi thứ
của Hoài, tôi thương đến đứt ruột. Tôi chỉ muốn ôm Hoài vào lòng mà an ủi
thôi. Tôi nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Hoài một chiếc khăn rồi nói
lời an ủi…
Thời gian sau đó, Hoài nghỉ học triền miên, không biết thực sự đã xảy ra
điều gì, tôi lo cho Hoài lắm. Tôi không phải bạn thân của cô ấy nên có tìm
đến nhà cũng kì, nhất là khi cô ấy có thể đã từ chối khéo tình cảm của tôi.
Tuần sau, ông trường làng báo với cả làng cần có một cuộc họp gấp, do
có một cô đồng giỏi về giúp làng yêu cầu. Nghe ông trưởng làng nói bóng
gió rằng, lần này Hoài sẽ được cô đồng đưa xuống tận hầm mộ cổ sau làng
để lấy viên xá lị lên, cần người giúp. Tôi biết rằng nơi đó là một nơi vô
cùng nguy hiểm, bao nhiêu người đã chết ở đó, dân làng này… sẽ chẳng ai