“Úi giời, hôm qua vừa phải cứu một đứa về muộn đi lạc, còn gặp Kẻ hỏi
đường nữa rồi đấy…” Chú Chiên thở hắt ra.
“Ai cơ ạ?”
“Cái cô bé con gia đình mới chuyển về ấy. Bố nó tên là Hải, còn nó tên là
H… Hà hiếc gì đó…”
Tôi chào chú Chiên rồi vội đạp xe đến trường. Cô bé đó là Hoài phải
không?
Tôi bước vào cổng trường thì thấy chiếc balo tim tím ở phía trước. Tôi
nhảy ra chặn đường rồi dứt khoát đề nghị sẽ đưa Hoài về từ ngày hôm nay.
Tôi rất không đồng tình với cách hành xử của Hoài khi cứ để mình rơi vào
nguy hiểm. Sau đó, Hoài cứ chối đây đẩy không chịu về cùng tôi. Tôi đành
bịa chuyện ra, nói rằng bố mẹ Hoài nhờ mình để nói khó. Cuối ngày hôm
ấy, Hoài cũng đồng ý về cùng tôi. Từ sau ngày ấy, tôi cảm thấy gần gũi và
thân thiết với Hoài hơn rất nhiều. Cô bạn mở lòng trò chuyện với tôi nhiều
hơn. Thứ tình cảm trong lòng tôi cứ dần lớn lên như thế…
[…]
Tôi nghe Hoài kháo với hội bạn trong lớp là sắp đến sinh nhật Hoài, dự
định sẽ cùng đi liên hoan vào ngày sinh nhật. Tôi chẳng mong mình được là
một phần trong bữa tiệc đó.
Tôi nghĩ tới việc mạnh dạn nói với Hoài một lần về cảm nhận của tôi và
định tặng Hoài món quà sinh nhật nào đó. Tôi chẳng có tiền để mua cho
Hoài thứ gì, chỉ có thể khắc bút chì mà thôi. Mấy ngày giời, tôi bào cây gỗ
to thành chiếc bút chì to gấp ba lần bút chì thường, đồng thời đục rỗng.
Công việc này khá mất thời gian và cần sự khéo léo. Tôi cũng khắc một
chiếc bút chì nhỏ, nhét vào trong lõi chiếc bút chì to. Chiếc bút chì bên
ngoài tôi đề dòng chữ chúc mừng sinh nhật Hoài, sau đó tôi nhét chiếc tẩy
sao cho vừa vặn đuôi bút. Tôi mong Hoài sẽ nhận ra…
Ngày sinh nhật Hoài, dường như hội bạn lớp tôi mải thi mà quên khuấy
mất lời hẹn. Tôi biết là Hoài buồn, cuối giờ cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh. Tôi