NGÔI LÀNG CỔ MỘ - Trang 162

Ngày hôm sau, Hoài không đến lớp. Tôi cứ thấp thỏm mong chờ bóng

dáng cao ráo của Hoài bước vào lớp nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu, tôi
vô cùng nóng ruột. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm không có tiết, nhỡ Hoài bị
làm sao thì sao? Ở ngôi làng của chúng tôi, không có gì là không thể xảy
ra… Trống hết tiết một vừa điểm, tôi chạy vội lên phòng Hội đồng xin phép
gọi cho cô giáo. Tôi không muốn nhờ đứa bạn nào trong lớp, chúng nó sẽ
chẳng thể hiểu nổi nỗi lo kì lạ của tôi. Cô giáo chủ nhiệm cũng hứa sẽ liên
lạc sớm với gia đình Hoài. Tôi trở về lớp. Những tiết sau, chẳng hiểu vì lí
do gì mà tôi cứ cố nắn nót chép bài vào những tờ giấy vở. Nghỉ học một
buổi như thế này, tôi muốn giúp Hoài. Tối hôm đó, tôi mới ngoáy bút chép
lại đống chữ vào vở của tôi.

Ngày hôm sau, tôi mừng thầm khi thấy Hoài bước vào lớp. Hoài vẫn

chẳng nói gì cả, tôi cũng không dám hỏi thăm cô bạn. Có thân thiết gì đâu
mà…

Tiết cuối, tôi rút ra từ trong cặp sách đống bài mà tôi đã chép hộ Hoài.

Hoài nói cảm ơn tôi. Nhìn đôi mắt thâm quầng của Hoài, tôi thấy dâng lên
một nỗi xót xa. Chắc cô bạn gặp điều gì đó không hay rồi, tôi bối rối không
dám nhìn vào mắt Hoài, quay đi chỗ khác rồi mới nói: “Giữ sức khỏe nhé.
Không tỉnh táo là không được đâu. Có chuyện gì thì cứ dùng tỏi ấy…
không thì tìm tớ…”

Hoài ngập ngừng một lát rồi lại nói cảm ơn tôi. Tôi phát cáu lên. Sao cứ

phải lạnh lùng xa cách thế làm gì? Tôi càu nhàu: “Suốt ngày cảm ơn.”

Thời gian cứ thế trôi qua, mối quan hệ của tôi và Hoài vẫn cứ như thế,

chẳng thân thiết được hơn tí nào ngoài những lúc hỏi bài, hỏi mượn sách
vở. Một buổi sáng, tôi chuẩn bị đi học sớm thì bắt gặp chú Chiên, một
người trong đội cảnh vệ của làng mà tôi từng làm đợt trước. Giờ bận quá,
mẹ lại ốm nên tôi không thể làm được nữa.

Chú Chiên nói: “Hiếu, đi học hả cháu!”

“Vâng ạ, cháu đi học. Dạo này các chú có vất vả lắm không?” Tôi cười

hỏi.