Về nhà, tôi nấu cơm cho mẹ và khắc một tá bút chì xong lại bắt xe buýt
lên bệnh viện tỉnh để lấy đợt thuốc mới cho mẹ. Đường xa lại tắc nên chắc
hôm nay tôi lại về muộn rồi. Không sao, trong túi của tôi luôn để sẵn ít tỏi,
có thể phòng được những thứ không tốt đẹp gì trên con đường về. Tôi rút
chiếc bút bi của Hoài ra khỏi túi rồi cầm cầm ngắm ngắm. Đúng là con
người dễ thương, đến cái bút còn điệu như vậy.
Hôm đó phải 6 giờ hơn tôi mới về tới làng. Sương mù đã phủ kín khắp
mọi nơi. Tôi hít một hơi thở sâu rồi bắt đầu dấn thân vào mê cung phía
trước. Đi lòng vòng một lúc lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở ở
đoạn rẽ phía trước. Người hay ma đây? Những con ma trong đường làng
không khóc như vậy. Tôi đi tiếp thì chợt nhận ra một cô gái mặc bộ đồng
phục trường tôi đang ngồi ôm mặt khóc ở một góc tường. Hình như là…
Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào người Hoài làm cô bạn giật bắn người lên hét
toáng. Chắc hẳn là về muộn rồi lạc đường đây…“Nín đi.” Tôi nói rồi dắt
tay Hoài tìm về phía trước…
Ngày hôm sau gặp lại nhau ở lớp học, Hoài mới bắt chuyện với tôi vào
tận tiết bốn. Cô bạn cảm ơn vì đã cứu cô ấy ngày hôm qua. Tôi mới hỏi:
“Sao hôm qua lại về muộn thế?”
“Tớ… đi sinh nhật Thành…” Hoài đáp. Câu trả lời khiến từ tận đáy lòng
tôi dâng lên một cảm giác khó chịu khó thể diễn tả được. Sao tôi lại thế?
Tôi không muốn Hoài thân thiết với thằng Thành. Tôi quay ra cặm cụi khắc
bút chì tiếp.
Hoài hỏi tôi vài câu nữa, kể cả câu hỏi liệu tôi có tin những điều tôi và cô
ấy nhìn thấy hôm qua không. Tôi hiểu ý Hoài muốn nói tới cái gì. Liệu tôi
có nên nói thật cho cô ấy biết? Tại sao bố mẹ cô ấy lại không nói gì với
Hoài, để con gái mình về muộn như vậy mà không dặn dò cô ấy kĩ lưỡng?
Nghĩ họ có lí do riêng, tôi cũng không muốn Hoài sợ hãi mà chuyển đi, nên
tôi quyết định trả lời theo kiểu vô thưởng vô phạt: “Nếu muốn tin sẽ thấy,
không tin sẽ không thấy…” Mặt Hoài lộ rõ vẻ chưng hửng và khó hiểu. Tôi
cũng chẳng biết tôi vừa nói xong cái gì nữa…