dám giúp đỡ đâu, họ đã quá e sợ cái chết rồi… Vậy tôi phải làm sao đây?
Tôi muốn giúp Hoài, thực sự rất muốn giúp… Chẳng nhẽ tôi là một thằng
nhát chết vậy sao? Nhưng còn mẹ tôi… Ai sẽ chăm sóc bà nếu như tôi có
mệnh hệ gì?? Tôi vò đầu bứt tai một cách bất lực.
Mẹ tôi cất tiếng gọi tôi hồi lâu mà mãi tôi mới nghe thấy. Nãy giờ tôi
miên man trong dòng suy nghĩ không để ý tới thứ gì cả. Tôi chạy sang bên
phòng bà.
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, bà gọi tôi lại giường ngồi: “Sao nãy giờ mẹ
gọi không nghe, làm gì mà tóc tai bù xù, mặt mũi đỏ gay thế con??”
Tôi im lặng không đáp. Mãi lúc sau mẹ tôi giục, tôi mới dợm ý với bà về
lời kêu gọi của ông trưởng làng.
“À, cái Hoài mà con khắc bút chì tặng đó á?” Mẹ tôi cười.
“Sao… sao mẹ biết…?” Tôi ngạc nhiên.
“Mẹ là mẹ của con, sao mà không biết? Con thích cô bé đó à?”
Tôi im lặng không đáp, tai đỏ gay lên.
“Con cứ làm những gì mà con mong muốn, không phải lo cho mẹ. Giúp
đỡ người khác làm một việc rất tốt. Đương nhiên mẹ không muốn con trai
của mình rơi vào nguy hiểm, nhưng nếu thực sự việc này cứu được ngôi
làng và… và… khụ… khụ… tìm hiểu được tung tích của bố con thì mẹ rất
an lòng. Mẹ tin là bố con sẽ không để con có mệnh hệ gì đâu…”
Mẹ tôi vuốt tóc tôi rồi nói tiếp: “Hãy làm những gì trái tim con mách
bảo, đừng để hối hận như mẹ. Bố và mẹ rất yêu nhau nhưng còn rất nhiều
điều mẹ chưa làm được cho bố con… Giờ bố con đi rồi, mẹ… có muốn…
cũng chẳng làm gì được nữa…”
Tôi gật đầu rồi ôm lấy bà và khóc. Bà đã giúp tôi có được quyết định của
mình…
Tối hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ bên bàn học hồi lâu, cố gắng ghi lại tất cả
những mong muốn, lời dặn dò của mình lên trên trang giấy rồi đặt ngay