Chương 1
Ủy Thác
“R
ing… ring…” Tiếng chuông điện thoại chói gắt dội vào tai tôi làm tôi
giật mình tỉnh giấc. Căn phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có chút
ánh sáng lờ mờ hắt vào trong phòng thông qua một lớp rèm dày.
Tay tôi quờ quạng mò chiếc điện thoại rồi cầm lên xem ai gọi.
Là Loan.
Tôi bấm nút nghe máy. Cũng phải hơn tháng nay tôi mới nhận được cuộc
điện của cô ấy. Không biết có chuyện gì không. Bây giờ là 10 rưỡi sáng rồi.
“Alo, thầy Vĩnh à? Em Loan đây…”
“Ừ anh nghe!”
“Dạo này anh thế nào, có bận không? Mấy vụ gần đây sao rồi?”
“Cũng tạm ổn rồi em… Bên em thế nào… Vụ anh nhờ có khó quá với
em không?”
“Ừm… Em cũng làm hết sức nên cũng ổn thỏa cả rồi. Anh theo dõi báo
chắc cũng biết được ngay. Vụ đó cũng ầm ĩ lên thành một vụ động đất. Chi
tiết khi nào có dịp gặp em sẽ kể sau…”
“Ừ anh cũng nghe phong thanh qua rồi. Bận quá nên chưa có thời gian
tìm hiểu kĩ. Cảm ơn em nhiều nhé, giúp anh hoàn thành nốt cái duyên cũ
đấy. Hôm nay em gọi có cần hỏi anh gì nữa không?”
“À… em đang có một vụ, cần anh giúp đỡ rồi… Sau khi xong vụ ở nhà
cô bé Hoài thì em hữu duyên chứng kiến một sự việc khá nghiêm trọng,
chính là của ông trưởng làng hiện giờ của ngôi làng ma ám đấy anh…
Người ta khẩn thiết nhờ em giúp ạ…”