“Ừ vậy sao em không tiện đó giúp luôn… Vụ đó như nào em? Sao em
biết?”
“Lúc vừa phong ấn ở đó xong em được dìu ra ngoài cổng làng, thì thấy
một người chạy tới báo tin cho ông trưởng làng đó về việc con trai ông ta
chết đuối. Nhưng vấn đề là… em còn nhìn thấy cô đỏ nhà bên đó đi theo,
da dẻ tím tái như trúng tà, liên tục níu tay áo em van xin giúp đỡ… Chỉ e là
sự việc vận vào cả gia đình ông ta thôi. Cái chết của cậu con trai ông
trưởng làng có lẽ không đơn giản mà rất có thể cậu ta đã phạm phải yêu ma
quỷ quái nào rồi, còn khá độc địa nữa. Anh hiểu mà. Em… em giờ không
đủ khả năng để giúp nữa. Vụ vừa rồi em tổn hao rất nhiều sinh lực…”
Tôi thở dài trong lòng. Có lí do khó nói mà tôi khó có thể nhận lời được
việc này. Bí mật ấy tôi cũng chưa dám nói với ai.
Tôi nói khéo: “Thế à… Xin lỗi em, em vất vả quá rồi. Nhưng mà thực sự
sắp tới anh bận lắm, sợ không về đó được đâu… Hay em thử nhờ người
khác xem…”
“Em nhờ được thì cũng đã nhờ rồi, nhưng mỗi anh là em có thể tin tưởng
được thôi. Trấn nước mạnh thì chỉ có thuật vu cổ, mà anh là truyền nhân
còn gì. Thấy việc nguy cấp em không thể làm ngơ nhưng giờ em sức cùng
lực kiệt, mong anh giúp đỡ…”
Thấy Loan khẩn nài, tôi thực sự bối rối. Nếu liên quan đến chết trôi chết
nổi thì ma quỷ đứng đằng sau không hề dễ trấn giữ. Nếu giao cho người
non tay còn xôi hỏng bỏng không, nguy hại không biết đến bao nhiêu
người… Tôi im lặng trong chốc lát. Lương tâm dấy lên khiến tôi tự ép
mình:
“Thôi được rồi… Anh sẽ cố gắng hết sức… Em cho anh địa chỉ và cách
để liên hệ với người nhà đó nhé…”
Tôi hí hoáy ghi thông tin vào tờ giấy nhớ trên mặt bàn rồi ném chiếc điện
thoại xuống giường, ngồi thừ xuống đệm, thở dài thườn thượt. Thử thách
sắp tới liệu tôi có vượt qua được không? Tôi chợt hối hận. Giá như lúc nãy