tôi kiên quyết hơn. Thế nhưng Loan đã hết mình giúp tôi, chẳng nhẽ tôi
không thể giúp lại?
Tôi là Vĩnh, một kẻ bao đồng chuyên đi giúp đỡ những con người rơi
vào hoàn cảnh ác nghiệt, bị vong ma hồn quỷ quấy phá hãm hại. Tôi bén
duyên với nghề này từ khi mới năm tuổi. Qua bao năm sóng gió, giờ tôi
cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Tôi không dám nhận mình là thầy
pháp giỏi, nhưng nhận được vụ nào, tôi đều sẽ cố gắng giải quyết bằng tất
cả khả năng của mình. Không hiểu là do may mắn, tiếng lành đồn xa hay
sao mà cách đây hơn chục năm, tôi đã tất bật quanh năm, được bao nhiêu
người mời tới.
Tôi đưa mắt nhìn căn phòng trống vắng. Tôi ở đây đã hơn mười năm rồi,
trong căn nhà cũ kĩ ẩm mốc này. Năm nay tôi cũng đã hơn bốn mươi tuổi,
chẳng còn trẻ trung gì nữa. Cái nghiệp này khiến tôi phải cô đơn cả đời. Tôi
cũng không dám ở bên cạnh ai vì nghĩ mình không xứng đáng bởi tôi
không thể lo cho ai được cuộc sống chu toàn. Cái nghề nay đây mai đó,
sống chết không rõ này của tôi chỉ khiến người ta thêm khổ não. Vì thế nên
tôi chấp nhận cuộc sống đơn chiếc một mình.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Tay tôi
run lên, cơ bắp đau điếng. Cả người tôi ê ẩm. Tôi cũng vừa trải qua một vụ
tà ma kinh hoàng trong một khu chung cư cũ ở nội thành. Tay tôi vẫn còn
tím bầm những vết bóp mạnh từ thế lực tà ma ấy. Đêm qua, tôi nằm ngủ
còn không yên giấc, những hình ảnh ghê rợn vẫn cứ đeo đuổi vào cả trong
giấc mơ của tôi. Ai bảo thầy pháp không có những nỗi ám ảnh? Khi đối
diện với yêu ma, tôi luôn phải dũng mãnh và tin tưởng. Thế nhưng sau khi
trút hết mọi nỗ lực, trong tôi là cảm giác trống rỗng và mụ mị.
Tôi bật đèn vệ sinh lên, đoạn với lấy chiếc bao tay cao su đeo vào tay,
với lấy bàn chải và bóc một chai lavie ra để đánh răng. Nhà tôi có bồn rửa
đàng hoàng, thế nhưng tôi không bao giờ sử dụng. Tôi vẫn để nguồn nước
để chẳng may có người tới chơi mà thôi. Đánh răng xong, tôi vớ lấy bịch
khăn ướt, tháo găng tay ra và lấy khăn ướt lau qua bàn tay và mặt mũi.