“Sao… cô bé ấy lại làm thế? Xin lỗi anh hỏi hơi vô duyên nhưng anh
đang cần tìm hiểu một số chuyện…”
“Anh là nhà báo à? Nhà báo thì biến đi, tôi không tiếp đâu…” Cô gái
nhìn tôi giận dữ rồi đứng phắt dậy bỏ đi, làm tôi không kịp nói thêm câu
nào. Quá ư quyết liệt.
Tôi cũng đành thẫn thờ bỏ đi, tìm đường quay lại thành phố để mua chút
đồ ăn với vài thứ dụng cụ cá nhân tôi lỡ mang thiếu.
Tôi đi thật nhanh qua cầu và vẫn thấy thằng bé sáng nay ngồi ở đó. Nó là
người chứ không phải ma. Nó thấy tôi thì nhìn chằm chằm rồi cúi xuống
ghi cái gì vào quyển sổ. Tôi đi thẳng qua cầu, không nhìn xuống dưới.
Tôi phải đi bộ hơn cây số mới bắt được xe đi. Không thể ngờ đây từng là
một khu du lịch. Lang thang trên thành phố cả chiều, tôi quay trở lại hòn
đảo khi trời đã xâm xẩm tối.
Bước xuống con dốc dẫn đến cây cầu, tôi lại thấy cảnh tượng đông vui
bất ngờ.
Trên cầu lố nhố người đứng, họ đang yên lặng nhìn sang hai bên cây cầu.
Chắc là có đoàn du lịch mới đến chăng.
Tôi vui vẻ bước về phía cây cầu để về đảo thì một ánh đèn pha rất gắt
chiếu thẳng vào mắt tôi. Ánh đèn chiếu từ phía bên kia cầu sang.
Tôi nhíu mắt lại rồi mở ra.
Đoàn người đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, chỉ có tiếng nước
chảy ầm ì lạnh lẽo dưới chân cầu. Người tôi lạnh toát, da gà nổi hết cả lên.
Khung cảnh vừa rồi tôi nhỉn thấy chỉ là ảo giác, hay là vong ma?
Ánh đèn kia vẫn nháy nháy về phía tôi. Tôi nhìn kĩ hơn thì nhận ra ngọn
đèn bắt nguồn từ ánh đèn pin của thằng bé tôi nhìn thấy ban sáng. Nó vẫn
chưa về ư? Nó đang vẫy vẫy tay gọi tôi mau sang cầu.
Tôi ôm chặt hai cánh tay rồi đi gần như chạy qua cầu, lòng dấy lên chút
sợ hãi. Cây cầu khẽ rung lên trong từng bước chân.