nước của tôi không phải nỗi sợ cùng cực, khi bất đắc dĩ tôi vẫn phải làm
việc và sống chung với nó.
Khi đã đến đây rồi, tôi phải đi tìm hiểu xem sao. Thế nên, tôi tìm đường
ra bãi biển sau đảo. Quả thực cảnh đẹp hút tầm mắt. Đó là một bãi biển
hoang sơ, đầy đá dặm, bãi đá sắc nhọn, hùng vĩ. Biển gầm gào tung bọt
trắng xóa. Sóng ở đây hơi lớn nên chỉ là bãi biển khám phá trải nghiệm chứ
chưa thể là bãi biển thương mại được. Ở ngoài biển còn có tấm bảng ghi
‘Sóng dữ, lưu ý không bơi ra xa bờ’. Tôi chỉ dám đứng ở xa xa quan sát
biển chứ không dám lại gần sóng nước.
Bãi biển chỉ có lác đác vài người đang nghịch nước, tắm biển, chụp hình.
Tuy nhiên tôi lại nhìn thấy một bóng người nhác quen đang ngồi trên một
gò đá sát biển. Cô gái đó mặc nguyên chiếc áo sáng nay - cô gái đã dũng
cảm nhảy xuống dòng sông để cứu bạn mình.
Tôi tò mò tiến lại gần nhưng chẳng dám hỏi chuyện. Cô gái chỉ tầm trạc
ba mươi tuổi, trẻ hơn tôi những hơn mười tuổi. Cô gái để tóc ngắn như con
trai, làn da rám nắng, thân hình rắn rỏi trong chiếc áo sơ mi màu xanh, bảo
sao tôi cứ nhầm là con trai. Khuôn mặt cô gái lộ rõ nét đau khổ không sao
lẫn đi được, chỉ khác là không có những giọt nước mắt chảy xuống. Tay cô
gái nắm chặt thứ gì đó, cứ mở ra xem rồi nắm lại, mắt nhìn xa xăm.
Tôi muốn tìm hiểu thêm về những điều bí ẩn trong những vụ tự tử, mới
đánh liều.
“Này em gì ơi…”
Cô gái quay ra.
“Gì thế chú…?”
Tôi giật thót. Mình trông già đến thế cơ à?
“Anh thôi, gì mà chú… Xin chia buồn với em nhé. Sáng nay, có cô gái
nhảy cầu, là… người thân của em à…?”
“Nó là… bạn thân nhất của cháu à em…” Cô gái đáp cụt lủn rồi lại quay
đi. Có vẻ cũng là người kiệm lời.