“Anh Lăng tự tử đấy… Giờ còn chưa tìm thấy xác đâu… Trước đó vẫn
còn vui vẻ đi làm lắm. Lâu lâu lại có vụ tự tử mà không sao rõ nguyên
nhân… Cũng chính vì thế mà làng này ngày càng vãn người qua kẻ lại đấy.
Mấy người làm dịch vụ như tôi cũng sắp chết đói rồi. Khách toàn là thân
quyến của nạn nhân về đây thôi, khách du lịch chẳng thấy đâu. Ngày trước
chỗ này cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Sau làng này có một bãi biển khá
hoang sơ, thu hút một lượng khách du lịch thích cảnh đẹp tự nhiên. Thế nên
nhà tôi mới kinh doanh nhà khách nhà nghỉ này đấy. Nhưng mà tầm gần
chục năm trở lại đây nhiều vụ tự tử quá nên lượng khách cứ giảm dần…
Gần đây có chợ đầu mối khá nổi tiếng nên mối lái về đây sinh sống cũng
nhiều… Thế mà…”
“Cũng khó hiểu nhỉ. Để tôi tìm hiểu xem sao…” Tôi nhận phòng, cất vali
đồ đạc rồi nằm nghỉ trên phòng, đợi gia đình thân chủ về. Tôi nằm ngủ
thiếp đi tới tận 1h30 chiều mới tỉnh dậy. Tôi chạy xuống dưới hỏi xem ông
Lãng đã về chưa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Kì lạ nhỉ. Hẹn tôi rồi mà
lại cư xử thế này.
Tôi đưa số điện thoại nhờ bà chủ gọi cho nếu như gia đình ông Lãng về
rồi quyết định ra ngoài thăm thú xem thế nào, rồi tìm chỗ ăn luôn.
Vừa dợm bước ra khỏi cửa, bà chủ nhà nghỉ nói với theo: “Lạ nước lạ cái
anh đừng có về muộn quá nhé!”
Tôi ậm ậm ừ ừ rồi đi ra ngoài, thăm thú ngôi làng. Sáng nay nghe bà chủ
nói sau làng có bãi biển hoang sơ nên tôi cũng muốn ra ngắm thử.
Ngôi làng này cũng đơn giản, có đầy đủ nhu yếu phẩm, chỉ không có
hàng ăn hoặc đã đóng cửa vì lỗ. Giữa làng có một bồn nước lớn trên cao,
nghe người dân nói là để trữ nước sinh hoạt trong làng, vì sông giáp biển
nên nước sông là nước lợ, không thể dùng làm nước sinh hoạt được. Người
dân ở đây chủ yếu làm nghề đánh bắt hoặc chở khách, buôn bán, thương
lái,…
Ở trong một môi trường bao quanh toàn nước thế này, quả thực tôi cảm
thấy không thoải mái lắm. Tôi vẫn thích ở trên núi hơn. Thế nhưng nỗi sợ