Người dân xung quanh ôm chặt lấy vai người phụ nữ an ủi. Mặt ai cũng
lộ rõ vè đau buồn. Bà mẹ khóc lóc thảm thiết làm tôi thắt lòng lại. Tôi
không biết nên làm gì với thảm cảnh ấy, tôi đứng đây như người thừa.
“Loại vong ma hồn quỷ ác độc!!!” Người mẹ hét lên.
Chẳng có nhẽ…? Lại một nạn nhân nữa ư?
Tôi chợt nhận ra mình đã lần khân ở đây hơi lâu. Tôi phải vào địa chỉ
trong làng.
Thế là tôi bước tiếp qua cây cầu gỗ nhỏ, bỏ lại đám người sau lưng.
Ngôi làng Độc Kiều nằm trên một hòn đảo riêng biệt. Lối vào hòn đảo
duy nhất là băng qua cây cầu này, thế nên làng mới tên là Độc Kiều - chỉ
một cầu. Con sông chảy từ trong thành phố Khánh Hòa qua hòn đảo này rồi
chảy ra biển. Vùng sông này nằm ở cửa biển, xác người rơi xuống có khi bị
cuốn ra ngoài biển nếu như không giăng lưới kịp thời.
Đi gần đến cuối cầu, tôi mới để ý có một thằng bé tầm tám, chín tuổi
đang ngồi bệt ở đó, ngó nghiêng về phía đám đông. Trên tay nó có một
quyển sổ và một chiếc đèn pin. Trán nó đầm đìa mồ hôi. Lúc nãy tôi không
thấy nó, chắc chính nó là người chạy vào báo cho dân làng biết về vụ tự tử.
Nó cầm mấy thứ đó ở đây làm gì nhỉ? Tôi hơi tò mò nhưng đang vội nên
không kịp hỏi. Mới vào đây đã chứng kiến mấy sự lạ rồi.
Vào đầu làng, tôi gõ cửa để hỏi dò nhà khách trong làng tìm người.
Theo chỉ dẫn, tôi đến một nhà khách nhỏ, bước vào để hỏi phòng thân
chủ và tiện kiếm luôn phòng nghỉ qua đêm. Tôi không sao liên lạc được với
người nhà nạn nhân. Người chủ nhà khách nói rằng hiện giờ phòng của ông
Lãng không có ai, ông Lãng đã đi ra khỏi phòng từ sáng sớm cùng với một
số người nhà.
“Anh cũng là người nhà của anh Lăng à?”
“Không… Tôi đến giúp đỡ chút thôi… Thế vụ đó là sao ạ?” Tôi hỏi dò.
Bà chủ chép miệng, bắt đầu kể lể.