Người cứu trông cũng có vẻ hơi đuối sức rồi.
Tôi chỉ dám nhìn thế thôi rồi lùi lại. Chiếc cầu này được lắp ván, những
chiếc ván đã thủng lỗ chỗ, lộ cả dây thép dây thừng phía dưới ra. Tôi nuốt
nước bọt rồi ngẩng lên nhìn thẳng. Cảm giác chông chênh đáng sợ quá.
“Lên đi cháu ơi!”
“Chị Hiệp! Chị Hiệp ơi… thôi lên đi…”
“Về thôi!!!!!! Đừng cố nữa… chìm rồi…”
Đám đông hét xuống phía dưới.
Hóa ra người dũng cảm lao xuống cứu người là một cô gái. Hành động
quá sức nguy hiểm. Cây cầu không quá cao nhưng nhảy thẳng xuống như
vậy cô gái cũng dễ mất mạng như chơi.
“Chết rồi… Con bé không chịu thôi… Nó đuối mất…” Đám đông xì
xào, rất lo lắng cho số phận của cô gái dưới kia.
Tôi sốt ruột lại cố gắng ngó xuống. Quả thực cô gái đang chới với nhưng
vẫn cố lặn xuống vài lần nữa, không muốn bỏ cuộc. Bỗng đâu từ trên bờ
phía đối diện, dưới chân cầu, một thanh niên lao thẳng xuống sông, bơi lại
gần cô gái kia và kéo bằng được lên bờ. Phía trên bờ có thêm vài thanh niên
khác đang mang dây thừng quăng ra.
“May quá! Thằng Vũ xuống cứu rồi…”
“Khổ thân cái Thu quá…” Một người nghẹn ngào. Tôi cũng không rõ lí
do tại sao cô gái đó lại nhảy cầu tự vẫn.
Cô gái được kéo lên bờ vẫn cố giãy giụa đòi xuống lại. Chắc cô gái vừa
nhảy cầu có mối quan hệ mật thiết với cô gái này.
“Con ơi! Con ơi!!” Một người phụ nữ chạy từ sau lưng tôi, tóc tai rối bù,
mặt mũi méo xệch.
“Con tôi đâu rồi… Có cứu được nó không ạ?…” Người phụ nữ là mẹ
của nạn nhân cuống cuồng hỏi.