màu thời gian, chất gỗ bạc phếch vì sương gió. Cầu cũ thế này, tôi đi qua có
sập không nhỉ? Ghê quá.
Tôi tiến lại gần cây cầu hơn. Hình như đây là lối vào duy nhất của hòn
đảo bên kia. Sao chính quyền không xây một cây cầu mới hơn nhỉ?
Ở trên cầu thấp thoáng bóng người. Hình như là một cô gái, đang đứng
yên lặng trên cầu, gió sông thổi mái tóc tết ngắn hai bên của cô gái bay lất
phất trông rất thê lương. Cô gái đang ngắm cảnh thì phải. Tiện quá, tôi sẽ đi
qua hỏi chuyện luôn về ngôi làng trước mặt.
Tôi bước thêm hai bước nữa.
Bỗng nhiên cô gái bám chặt lên thành cầu, đứng lên bằng một động tác
rất dứt khoát, rồi gieo mình xuống sông.
Bóng dáng mảnh mai của cô gái như bị thổi bay trong những cơn gió
lồng lộng trước khi mất hút phía dưới in đậm vào trong mắt tôi.
Máu tôi đông lại vì cảnh tượng gây đả kích quá lớn.