Bà Hoa đon đả với tôi: “Ở đây chắc chỉ có mấy chú xe ôm bên tôi là dám
đưa khách vào tận đó thôi… Chúc anh may mắn nhé! Nhớ trả hậu hĩnh cho
mấy chú ấy đó!”
Tôi cau mày lợn gợn. Chẳng hiểu sao có một cái làng mà lại khó vào thế.
Hay là đường khó đi?
“Sao thế hả chị?” Tôi dò hỏi.
“À… ừ thì… không có gì đâu… Ở đó có nhiều người chết đuối quá nên
người ta sợ ấy mà…”
À ra thế, thì tôi đi giải quyết đây còn gì.
Một lát sau xe ôm đến, tôi ôm chiếc vali nặng trịch lên để lên chiếc yên
xe rách rưới, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe.
Chiếc xe máy đi vòng vèo vào trong một số ngôi làng, đường đất, cuối
cùng cũng đến nơi. Đường đi thì xóc, thật quá ư vất vả.
Người lái xe dừng xịch ở trước một con dốc thoai thoải, hai bên là cây
lau cỏ rậm.
“Đây anh nhé… đi xuống dưới con dốc đó, cứ đi thẳng sẽ tới bờ sông. Ở
đó có một cái cầu, bước qua cầu là sang đảo bên kia, nơi có làng Độc Kiều
anh tìm đấy.”
Tôi gật gù trả phí cho người lái xe. Ông ta cầm tiền giúi ngay vào túi
quần rồi phóng xe thật nhanh đi mất, không ngoảnh lại một lần nào.
Tôi bước khó nhọc xuống dưới con dốc thoải, kéo theo chiếc vali.
Xa xa tôi đã nhìn thấy màu nước trăng trắng đầy ghê rợn. Đi qua những
cây cầu tôi chỉ dám nhìn thẳng. Nhìn xuống nước chắc tôi không thể chịu
được cảm giác như bị hút xuống đó.
Tôi đi từng bước một, và chiếc cầu hiện ra.
Đó là một cây cầu gỗ, trông đã khá cũ rỉ, không quá rộng mà chỉ đủ hai
làn xe máy đi lại. Cầu bắc qua con sông khá lớn. Chiếc cầu như nhuốm