hứa nếu như có làm tổn thương đến bất kì ai, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách
nhiệm!”
Cả chiếc xe xì xào nhưng không có ai lên tiếng phản bác nữa. Tôi quay
sang nói với người phụ xe: “Giờ xuống sửa nhanh lên. Tôi đi cùng…”
“Trên xe có ai thuộc mệnh Mộc không nhỉ… Làm ơn chúng tôi cần giúp
cho nhanh xong chuyện…”
Một thanh niên trẻ từ từ giơ tay lên. Tôi hỏi năm sinh và người đó trả lời.
Tôi gật đầu rồi bảo người thanh niên xuống xe cùng.
Cửa xe mở, không khí lạnh toát ùa vào. Trời đã tạnh mưa. Tôi rút ra một
lá bùa đỏ lớn rồi đốt lên, xung quanh ấm dần.
“Xuống đi, đưa tay cho tôi…” Tôi nói với cậu thanh niên.
Tôi vừa cầm vào tay người thanh niên thì ngọn lửa vẫn đang cháy trong
tay tôi bừng lên mạnh mẽ hơn.
“Rồi đó, gọi cả ông tài xế xuống, sửa cho mau đi…”
Họ lôi từ trong cốp xe ra chiếc đòn bẩy hơi và bánh xe khá nặng rồi làm
công việc của mình. Tôi cố gắng duy trì ngọn lửa trong tay và yên lặng chờ
đợi.
Được 15 phút thì một chiếc xe tải chạy vun vút qua chúng tôi. Rồi sau đó
lại là một chiếc container nữa. Ánh sáng đèn pha của những chiếc xe chiếu
vào chúng tôi, chiếu rõ cột mốc bên đường. 313. Tôi khẽ rùng mình. Nhưng
dù sao chúng tôi cũng đã thoát khỏi hiểm cảnh. Mọi thứ đã trở về bình
thường.
Một tiếng sau, mọi thứ mới được làm xong xuôi. Chuyến xe lại bắt đầu
trong mệt mỏi. Chuyến hành trình này gặp nhiều xui xẻo cũng có thể là do
xuất hành giờ xấu, hay do chính nghiệp nặng mà người cầm lái đang mang.
Tôi nằm xuống là lại ngủ thiếp đi ngay. Vận bùa quá nhiều cũng làm tôi
mất sức.
Chuyến xe lắc lư tiến dần vào miền Nam Tổ quốc.