“Không được, thấp quá! Lại đây mượn vai!” Tôi vẫy vẫy: “Nhanh lên…”
Ngoài cửa những bóng ma vẫn đang tiến lại gần. Đường quốc lộ chẳng
hiểu sao không có lấy một bóng xe cộ nào khác ngoài chúng tôi.
Tôi bám lên giường trên rồi gác một chân lên vai người phụ xe.
Tay tôi run rẩy lấy bút lông và lọ mực đỏ trong túi ra vẽ bùa Họa An
Thái Dương lên trên trần xe.
“Này… Không được vẽ lên đấy…” Người phụ xe nói.
Tôi vẫn im lặng, rút ra một lá bùa màu xanh lá cây tượng trưng cho
mệnh Mộc rồi dán lên trên đống chữ vừa viết.
Tôi lấy khí từ đan điền, mặt đỏ gay lên để triển khai thuật vu cổ. Tay ấn
chú, tôi lấy hết sức bình sinh ấn mạnh vào lá bùa.
Bùng, một ngọn lửa rất lớn bốc ra từ lá bùa khiến những người ngồi
xung quanh thét lên. Xung khí truyền ra xung quanh rất rộng, bán kính tới
300m.
Có người la lên:“Ông này bị điên à?”
“Sao nhà xe lại để người như thế này làm mấy trò này?” Mọi người phàn
nàn. Tôi mỉm cười, chỉ biết là những vong ma đu bám trên xe nãy giờ đã
tan biến, những con ma khác cũng đang lùi dần về bóng tối của những tán
cây.
Lá bùa đã cháy hết, để lộ chữ hỏa cháy đỏ rực màu vàng cam ở trên trần
xe. Lửa ảo giác nên chắc chắn sẽ không xảy ra cháy được. Những người
bình thường họ sẽ không hiểu. Lửa này chạm vào không bỏng không cháy,
chỉ ấm sực và khó tắt.
Tôi leo xuống thở hổn hển vì mất sức rồi mới đứng thằng dậy nói: “Mọi
người không thấy nãy giờ đi qua đây không có một chiếc xe nào à? Đây là
đường quốc lộ chính, kể cả đêm khuya rồi, chắc chắn cũng phải có xe chở
hàng, chở khách như chúng ta đi qua chứ? Nếu không tin tôi thì các người
cứ đi tiếp, xem chuyện gì sẽ xảy ra… Chúng ta đang bị che mắt! Tôi xin