8h sáng, xe cập bến Khánh Hòa.
“Anh gì ơi… Dậy… dậy đi…” Giọng người phụ xe gọi tôi. Sáng giờ
chiếc xe đã dừng ở mấy bến trả khách rồi mà tôi không hay biết gì vì quá
mệt.
Tôi vươn vai ngồi dậy, trên xe còn lác đác vài người. Một cảm giác thanh
thản dâng lên trong tôi. Nếu như không có tôi, không biết những người đó
có tới nơi họ cần đến được hay không?
Tôi uể oải thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng xuống xe. Tôi trễ giờ hẹn phải
gần hai tiếng đồng hồ.
Tôi phải nhanh lên. Tôi gọi vài cuộc cho người nhà nạn nhân, tên là ông
Lãng gì đó, nhưng không thấy bắt máy.
Tôi ra ngoài bến xe kéo theo chiếc vali nặng trĩu, bắt một chiếc taxi với
địa chỉ cầm trên tay. Mấy chiếc xe đều từ chối tôi.
“Chúng tôi không chở vào tận sâu thế này đâu!” Họ nói.
“Thế chở đến gần đấy cũng được.”
“Gần đó có một chợ đầu mối buôn bán được lắm, tôi chở đến đó thôi
đấy.”
Tôi vội vàng gật đầu rồi bỏ vali vào cốp, leo lên xe.
Chiếc xe đưa tôi đi sâu vào thành phố Khánh Hòa, ra tới gần bờ biển. Đi
nửa tiếng mới tới chợ mà người lái xe đề cập với tôi trước.
Tôi trả phí rồi kéo vali xuống. Trước khi lái xe đi người tài xế dặn tôi:
“Muốn vào tận nơi thì hỏi người dân trong chợ người ta dẫn cho nhé… Có
xe ôm đấy…”
Tôi gật đầu rồi kéo vali vào trong chợ. Tôi chìa địa chỉ ra thì người dân ở
đây đều chỉ cho tôi tìm một người phụ nữ tên Hoa, bán hoa quả trong chợ.
Người phụ nữ đó thấy tôi hỏi thì lấy điện thoại ra điện cho một người,
nói rằng có khách muốn vào làng Độc Kiều, cần người chở.