Tôi cau mày vì sự thật khó hiểu. Tại sao những việc như thế này lại giao
cho những đứa trẻ làm?
“Thôi cháu đi nộp sổ đây…” Nói xong thằng bé chạy vụt đi.
“Ơ này!” Tôi gọi với theo, định bụng hỏi nó kĩ hơn về cảnh tượng tôi
vừa nhìn thấy trên cầu lúc nãy, nhưng nghĩ có khi thằng bé cũng không
nhìn thấy, rồi lại thôi. Tôi đi thẳng về nhà nghỉ của mình.
Bên trong đảo, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, ánh đèn, tiếng tivi,
tiếng người nói vọng ra văng vẳng, chẳng có vẻ gì bất thường cả.
Mở cửa bước vào nhà nghỉ, bà chủ đứng quầy chào tôi: “Thầy Vĩnh à,
ông Lãng về rồi đó, đang đợi thầy đấy. Thầy pháp nổi tiếng mà cứ giấu
nghề! Thầy cứ đợi ở dưới này, để tôi lên gọi ông Lãng…”
Tôi chỉ biết gật đầu cười trừ rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách nhỏ
xíu.
Năm phút sau, một người đàn ông quắc thước, dự đâu ngoài sáu mươi
tuổi, đi chậm rãi xuống dưới cầu thang, dáng điệu mệt mỏi. Tôi đứng dậy
bắt tay người đàn ông.
“Chào chú!” – “Chào thầy!”
“Xin chia buồn với mất mát của gia đình… Cả ngày hôm nay cháu đến
nhưng không gặp được chú…”
“Chân thành xin lỗi thầy… Tôi trăm việc ngổn ngang, cũng vì đau buồn
mà quên khuấy mất ngày tháng, cứ ngỡ mai thầy mới tới! Chuyện ở làng
Thổ Hà còn chưa giải quyết xong… gia quyến đã có chuyện rồi… Cũng
may cô Loan giới thiệu thầy đến giúp đỡ…” người đàn ông cúi đầu khổ
tâm.
“Chú cho cháu mạn phép hỏi… anh nhà mất từ độ nào?”
“Người dân ở đây báo nó… mới nhảy cầu từ tuần trước… Nhưng giờ…
xác mãi không nổi… tôi chỉ sợ trôi ra biển mất thì không tìm được nó…”
Giọng người đàn ông nghẹn lại, nước mắt rơm rớm.