“Có lẽ hòn đảo và cây cầu đó có điều gì bí ẩn… Sáng sớm mai cháu sẽ
làm lễ cầu siêu và thử gọi hồn anh Lăng về để tìm xác… Bác bớt đau buồn
và nghỉ ngơi đi, cháu sẽ cố gắng giải quyết ngọn ngành…”
Chúng tôi ai về phòng đấy. Tôi định tìm bà chủ nhà nghỉ hỏi thêm về
những lời thằng bé con nói vừa nãy nhưng lại chẳng thấy bà ấy đâu nữa.
Nằm một mình trong phòng, tôi vẫn còn cảm thấy gai lưng vì ánh mắt
lúc nãy tôi nhìn thấy trên cầu. Tôi đã tiếp xúc đủ với các loại tà ma quỷ
quái nhưng chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào lạnh lẽo và đầy dã tâm như
vậy. Nếu như nó thật sự là nguồn cơn của hàng loạt cái chết gần đây của
người dân xung quanh hòn đảo này thì ma lực của nó không hề đơn giản.
Tôi thiêm thiếp ngủ đi từ bao giờ. Và thế rồi tôi lạc vào trong một cơn
mơ.
Tôi đang đứng trên con cầu dẫn vào hòn đảo này. Trước mặt tôi là cô gái
tên Thu sáng nay đã gieo mình xuống dòng sông. Cô gái vẫn đang đứng
lặng yên bên cầu, mái tóc đen bay lất phất. Và khi tôi tiến dần lại gần, Thu
quay sang, một khuôn mặt lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ được ngắm kĩ. Cô
gái khóc rất thảm thiết, người bắt đầu nổi những dòng gân xanh ngoằn
nghoèo như rắn. Ánh mắt Thu thâm đen lại, đỏ ngầu. Vẫn giữ nguyên dáng
đứng ấy, cô gái nhìn tôi:
“Cứu… cứu tôi… với…” Thu nói như vậy.
Thế rồi thoắt cái, chẳng kịp đợi tôi làm gì, cô gái lại trèo lên cầu và gieo
ngược mình xuống sông. Tôi cuống cuồng chạy theo nắm lấy cánh tay cô
gái nhưng vẫn không kịp. Nắm tay tôi vuột khỏi cô gái chỉ trong một
khoảnh khắc. Cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên như ban sáng. Nhìn xuống cầu,
tôi thấy cô gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước với vẻ mặt vô thần. Tôi chạy đi
tìm người cứu. Thế nhưng tôi chạy mãi, chạy mãi, vẫn không thể sang được
tới bờ bên kia.
Chiếc cầu tự dưng gãy nát, và tôi rơi mình xuống dòng sông cuồn cuộn
chảy phía dưới. Tôi hoảng sợ cực điểm. Dòng nước không đáy bắt đầu
nhấn chìm tôi. Nước tràn vào khí quản tôi, cảm giác bị vây hãm bởi nước