Cót… két…
Từng tấm ván gỗ vang lên kèn kẹt như đang có người bước lên làm tôi
rùng mình. Lúc này trên cầu làm gì có ai?
Tiếng cót két vang lên càng ngày càng nhanh và mạnh, tiến dần về phía
tôi, tôi vội vã lùi lại, tay trái nắm chặt số bùa trong túi chuẩn bị vận bùa.
Một bàn tay khẽ nắm chặt lấy cổ chân tôi giằng mạnh.
Tôi bất ngờ ngã ngửa ra sau, đống bùa trong túi xổ ra bay lả tả trong gió
sông.
Tôi nhìn về phía chân mình thì thấy bàn tay trắng bệch, vươn lên từ phía
dưới cầu đang gắng sức lôi tôi sang đầu cầu, nơi không có rào chắn để tôi
rơi xuống dòng nước đen ngòm dưới kia. Giấc mơ thành thật ư? Đây là thứ
ma quỷ gì vậy?
Tôi giãy giụa mãi không được, những tấm bùa với mãi không tới.
Tôi phải làm gì đây?