khiến những ký ức kinh hoàng ngày xưa ùa về. Tôi không thở được. Tôi cố
ngoi lên…
Một bóng người bơi đến, ghì chặt tôi xuống và rít lên: “Mày chết rồi!”
Mờ mờ qua dòng nước lấp loáng, tôi thấy ở trên cầu, lúc này đã vẹn
nguyên trở lại, có hàng chục người đứng, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống
dưới nơi tôi đang nằm.
Tôi giật mình choàng tỉnh, thở dốc. Cơn mơ khiến tôi khó lòng mà chịu
được. Cơn mơ làm tôi cảm thấy nóng ruột, muốn tìm hiểu ngay tức khắc.
Biết nằm tiếp cũng khó mà ngủ lại, tôi quyết định thay quần áo, bới chiếc
đèn pin trong túi rồi khẽ khàng rời khỏi phòng, xuống tầng trệt.
Dưới tầng im ắng, chỉ có một cậu thanh niên đang nằm ngủ lăn lóc trên
ghế tựa, hình như là bảo vệ của khu nhà nghỉ.
Tôi đành đánh thức cậu ta dậy xin mở cửa. Tôi cần kiểm chứng một số
thứ.
Cậu ta làu bàu nói: “Mở thì mở nhưng chú đừng đi qua cầu. Giới nghiêm
tới 5h sáng đấy. Nhá!”
“Ừ yên tâm!” Cửa mở xong tôi lao ra ngoài.
Tôi bước phăm phăm về phía cây cầu kia. Tôi muốn thực sự trải nghiệm
lại những gì đang tồn tại ở đó vào ban đêm chứ không phải trong ánh sáng
ban ngày. Dù đó quả thực là một sự đánh liều bất chấp lời cảnh cáo không
rõ ràng của những người dân nơi đây.
Tôi đi theo con đường vắng lặng ra tới đầu hòn đảo.
Cây cầu hiện ra trong đêm, đĩnh đạc và yên ắng với vẻ cổ kính rêu
phong, những tấm gỗ mục.
Tôi đứng trước cây cầu nhưng không dám bước lên. Tôi cứ đứng im như
vậy một lúc, suy nghĩ xem mình nên làm gì trước.
Đột nhiên:
Cót… két…