“Tự nhiên anh Lăng tự tử ạ?” tôi hỏi. Tôi nhớ lại lời của Loan về cô đỏ
của gia đình ông Lãng theo về, ám chỉ cái hạn lớn của gia đình. Tôi bấm
ngày giờ sinh âm lịch của anh Lăng con ông Lãng cũng chưa tận số, mồ mả
chưa yên, tất người thân phải gánh hạn cho phần âm.
“Vâng thầy… Tôi có hai thằng con trai… đều đi xa nhà làm ăn hết, cũng
vì gia cảnh nghèo, tôi không cho chúng nó được cái gì… Thằng Lăng là
con cả, đi khỏi nhà từ năm hai mươi lăm tuổi, nó lang bạt vào tận đây buôn
bán ở cái chợ đầu mối gần đây này. Cũng cố gắng gửi được chút tiền về cho
gia đình, vợ con thì không có… Tôi thương nó đứt ruột. Tôi có bảo con là
khổ đau mệt mỏi quá cứ về với gia đình… Thế mà nó lại chọn cách tiêu
cực thế này… Giờ mong thầy tìm xác thằng Lăng về rồi giải giúp hạn âm
cho nhà tôi, gia đình tôi đội ơn thầy…”
“Theo như cháu thấy thì… có lẽ cái chết của anh Lăng không đơn giản là
tự vẫn…”
“Thế sao hả thầy?…”
“Cháu có nghe bác chủ nhà nghỉ đây nói qua là trước đó, anh Lăng còn
vui vẻ lắm, bán hàng bình thường, còn dự định Tết tới đánh chuyến về
thăm nhà… Một người như vậy tự dưng tự tử thì cũng hơi kì… Địa điểm
anh ấy nhảy cầu cũng là ở chiếc cầu ngoài kia ư?”
“Vâng thầy… Cầu đó nhiều người tự tử lắm, tôi cũng nghe đồn…”
“Đồn gì?”
“Dưới chân cầu đó có vong ma câu dẫn người ta phải chết… Ai không
may mắn sẽ bị kéo theo… Nhưng tôi không biết thực hư thế nào… người
dân cũng không chịu kể rõ, sợ ảnh hưởng làm ăn. Dù gì hòn đảo này cũng
vắng vẻ nhiều rồi…”
“Sáng nay lại có vụ tự vẫn nữa đó chú, chú biết chưa?”
“Thế hả thầy!” – ông Lãng thảng thốt, mặt thất thần: “Tôi chưa nghe ai
bảo gì cả!”