“Hiệp à con!…” Tiếng một người phụ nữ yếu ớt vang lên ở góc phòng.
Trong căn nhà tối chỉ có ánh đèn màu đỏ hắt xuống từ chiếc bàn thờ lớn,
trông khung cảnh như ở cõi nào.
Mẹ của Thu đang nằm bẹp trên giường, gương mặt chìm trong bóng tối u
ám.
Hiệp ngồi lại bên giường mẹ Thu, nắm lấy tay bà:
“Con dẫn thầy đến rồi… Sắp tìm được Thu rồi mẹ…” Nói rồi Hiệp đỡ
lưng bà Thơm dậy.
“Ừ… ừ…”
Tôi cũng ngồi cạnh Hiệp, nhìn vào thân xác người phụ nữ đang rũ rượi.
Bà Thơm ho một tràng dài. Hiệp nhắc bà Thơm kể cho tôi nghe câu chuyện
của Thu, con gái bà. Mắt bà nhìn xa xăm ra ngoài cửa, bắt đầu kể cho tôi
nghe những ngày tháng kinh hoàng vừa qua.
[ĐỔI SANG NGÔI THỨ 3]
Hôm đó là một ngày trời mưa như trút nước. Thu về muộn. Đáng lẽ giờ
đó con bé phải tan làm rồi.
11 giờ đêm, cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ mở bung ra. Bà Thơm ngóng
con nãy giờ, thấy con về thì lật đật ra đón.
Thu toàn thân ướt sũng, tóc bết vào mặt. Con bé đang khóc rất thảm
thiết. Trông như Thu đã dầm mưa mấy tiếng liền rồi. Thu ôm lấy bà Thơm
rồi gục xuống. Bà Thơm hoảng loạn không biết con bé gặp chuyện gì.
Gặng hỏi thân xác đang lả ra như tàu chuối của Thu, cuối cùng, cô gái cũng
giơ cánh tay phải ra cho mẹ xem.
Trên tay Thu có một vệt đen quen thuộc.
Bà Thơm nhìn thấy vết đen đó thì cũng òa khóc nức nở. Tại sao hai mẹ
con bà khổ thế này.
Mấy tháng trước, có một nhóm bạn đại học của Thu ghé qua đảo chơi.
Có lẽ là…