Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi thì bà Thơm kéo con đứng dậy.
Chuyện gì cũng có cách giải quyết - mẹ bà đã từng nói với bà như thế. Bà
Thơm sẽ cố gắng làm mọi cách có thể để bảo vệ con bé. Thu ngoan ngoãn,
hiền lành, lại thông minh vui vẻ, chẳng nhẽ không thể cưỡng lại cái số
mệnh đó được ư? Một người bình thường sẽ đủ tỉnh táo để chống lại mọi
thứ!
Đêm đó, bà Thơm trông con bé ngủ cả đêm. Nhìn con bé trằn trọc, vã mồ
hôi trong lúc ngủ, bà xót lắm. Chắc chắn nó cũng hoảng sợ nhiều. Ngày
mai, bà sẽ đưa con đến một số thầy giỏi, giúp gỡ sợi dây oan nghiệt này.
Thế nhưng bà đâu biết, đồng hồ đã điểm 12 giờ từ lâu. Và Thu không
còn là con của bà nữa.