Chương 10
T
rở về nhiều tháng trước…
GIAI ĐOẠN 1: SUY KIỆT
Sáng hôm sau, bà Thơm bảo Thu xin nghỉ làm rồi dẫn Thu tới địa chỉ
mấy bà đồng trong thành phố. Có người vừa đến cửa, bà Thu đã được mời
về, không tiếp. Có người nói rằng lời nguyền này nặng, nhiều kiếp. Muốn
gỡ được không đơn giản, tốn nhiều tiền lễ. Bà Thơm thương con, nhà cửa
chả có được bao nhiêu nhưng cũng định dồn hết tiền bạc ra để cứu được
con, thế nhưng tiền lễ lại quá khả năng của bà. Bà đồng nói rằng đây là cái
hạn chết, không thể xử lí đơn giản được.
Bà Thơm đành đưa con về. Hai mẹ con ôm nhau tủi tủi. Bà đưa Thu đi
chùa, xin thầy trụ trì qua làng làm lễ cầu bình an cho con. Cả buổi chiều
ngồi nghe thầy đọc kinh, tâm hồn bà Thơm dường như cũng được cởi mở
phần nào. Thầy trụ trì hứa có thời gian sẽ qua trì chú giúp Thu ngay. Hai
mẹ con lại trở về đảo.
Tối ngày hôm đó, Thu kêu mệt, không muốn ăn rồi lên nằm nghỉ sớm.
Bà Thơm cũng nghĩ con đi cả ngày mệt mỏi nên cũng không ép uổng
nhiều.
Những ngày sau đó, Thu vẫn đi làm đều. Bà Thơm cũng lo lắng cho con
gái nhưng cô liên tục mỉm cười và an ủi bà. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Sáng nào bà Thơm cũng tiễn con ra tận đầu cầu. Bà đưa Thu qua cầu, nhìn
bóng con leo lên dốc đi làm mới an tâm. Cuối tuần, hoặc bà mời thầy trụ trì
tới nhà hoặc đưa Thu lên chùa nghe giảng kinh. Bà tin rằng hai mẹ con sẽ
cùng vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần sống lâu hơn người kia là được. Chắc