xoài dưới nền đất ngập nước, mắt nhắm nghiền.
Bà Thơm vội vã xốc ngay con dậy, gọi và lay Thu nhưng con bé không
tỉnh. Bà đang định chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ thì gặp ngay Hiệp đang
đứng trước cửa. Nó qua thăm Thu và tìm Thu nói chuyện, rủ đi chơi hay gì
đó.
Bà Thơm bám vào tay Hiệp, khẩn nài giúp đỡ. Thấy chuyện khẩn cấp,
Hiệp cũng lao ngay vào, thấy Thu bất tỉnh thì ra sức hồi cứu rồi giục bà
Thơm gọi cấp cứu. Cấp cứu vào đảo này cũng khó, thường phải chở xe ra
tầm hai cây số nữa mới có thể đón được xe cấp cứu.
Bà Thơm chưa kịp chạy ra ngoài cửa tìm người chở thì Thu đã tỉnh lại.
Thu ho ra nước khù khụ, mở mắt ra nhìn Hiệp ở bên cạnh. Bà Thơm vội hỏi
con: “Sao thế? Sao con lại ở đây?”
Thu trả lời: “Có giọng nói… bảo con phải mở nước… rồi… sau đó…
con chẳng nhớ gì nữa…”
Hiệp để ý thấy trên tay của Thu có vệt đen, giờ đã ăn vào mạch máu,
loang lổ những đường gân đen.
“Thu! Thế này là thế nào? Sao lại giấu tớ?”
Hiệp nhớ lại người em trai đã mất của mình, chỉ một tuần sau khi qua
cầu đã gieo mình xuống sông tự vẫn, xác vẫn chưa bao giờ được về với gia
đình.
“Tớ không muốn mọi người lo lắng… Tớ tự chống chọi được…”
“Chống chọi mà như thế này à?” Hiệp gắt.
Nhìn dáng hình rũ rượi của Thu, Hiệp quyết tâm sẽ bảo vệ bạn đến cùng.
Thu cũng mất em trai, Hiệp cũng thế. Những nỗi đau mất người thân trong
gia đình đâu phải ai cũng hiểu được, vì thế nên tình nghĩa giữa hai đứa lại
càng khăng khít hơn, dù quãng thời gian trước có bận rộn, Thu vẫn ở bên
Hiệp và giờ Hiệp cũng sẽ không bỏ rơi Thu.