một chùm chìa khóa nhà chính, còn Thu thì không có. Làm sao Thu có thể
ra ngoài được khi cửa vẫn khóa?
Thế rồi cuối cùng Hiệp cũng tìm thấy Thu. Cô đang nằm bất tỉnh trên
nóc tủ quần áo, dù xung quanh không hề có ghế đệm gì để trèo lên. Hiệp
phải chật vật lắm mới có thể đỡ Thu xuống.
“Sao cậu lại ở trên này được?” Hiệp gặng hỏi.
“Vừa nãy… nước dâng lên mà… Tớ trèo lên đây để trốn đó…” Thu trả
lời bằng bộ mặt vô hồn.
Rồi một đêm khác, bà Thơm đang nằm cạnh con ngủ liu thiu thì bỗng
nghe thấy tiếng sột soạt ngay bên cạnh. Tấm chăn bà đang đắp ngang hông
đột nhiên rời ra khỏi người bà. Gió thốc lên lạnh toát, gió từ biển thổi vào.
Chẳng hay bà đã quên đóng cửa sổ ư?
Bà Thơm mở mắt ra và nhìn thấy điều bà không bao giờ có thể tưởng
tượng được.
Thu đang lơ lửng trên mặt giường phải tới hơn 1m. Tấm chăn vướng
người Thu nên cũng bị đưa lên theo. Cửa sổ mở toang như có ai đó mở ra.
Đột nhiên Thu giãy giụa trên không trung, kêu lên những tiếng lọc khọc, ặc
ặc.
Bà Thơm hoảng sợ kéo Thu xuống dưới nhưng cô cứ bị kéo lên bởi một
lực nâng nào đó. Giữa đêm khuya không biết nên tìm ai giúp, bà Thơm cứ
vừa khóc vừa kéo con xuống. Bỗng chốc những giọt nước rơi xuống mặt
bà.
Bà Thơm ngẩng lên. Từ một lỗ thủng trên trần nhà, không bao giờ bị dột,
một con mắt đang nhìn xuống bà chằm chằm, những giọt nước tanh bẩn rỏ
xuống không ngừng. Bà Thơm ngã quỵ xuống giường trong sợ hãi, tay vẫn
níu lấy con gái. Thu ngày càng bay lên cao.
Bà Thơm chỉ biết nhẩm kinh chú trong đầu, nhớ tới người chồng đã mất,
mong ông phù hộ cho con gái.