Thế rồi ruỳnh một tiếng, Thu rơi xuống giường. Thu mở mắt rồi ho ra
nước. Rất nhiều nước. Rõ ràng Thu đang ở trên cạn, vậy mà lại ho ra nước?
Sao ở trong phổi cô gái lại có nhiều nước như vậy?
Bà Thơm vuốt ngực con khóc mà không nói nên lời.
Trong tiếng nói ngắt quãng, Thu khóc:
“Con… vừa… rơi xuống sông… Ở đó… có nhiều… người lắm… Lạnh
lắm… Mẹ ơi!!!”
Sáng ngày hôm sau, bà Thơm quyết định mang sổ đỏ lên ngân hàng vay
tiền, tìm mọi cách chạy chữa cho con gái.
Thế nhưng, số tiền còn chưa về đủ, lễ chưa làm, Thu đã bình thường trở
lại.
GIAI ĐOẠN CUỐI: ĐÁNH LỪA
Một sáng sau đó, khi tỉnh dậy, những đường vân đen đã biến mất hoàn
toàn trên người Thu.
“Tớ cảm thấy bình thường rồi! Chắc do đêm nào mẹ tớ cũng chú kinh
đấy nhỉ!” Thu cười toe toét nhìn Hiệp. Hiệp mừng lắm vì cuối cùng Thu
cũng đã bình thường trở lại.
“Nhưng tớ áy náy lắm… Thế này tức là… thằng Nam đi rồi phải
không?”
Nam chính là người bạn của Thu được chọn và liên lụy đến cô gái này.
“Ừ… Người nhà cậu ấy mang cậu ta đi chạy chữa… giờ có lẽ bất lực
rồi…” Hiệp phán đoán.
“Khổ thân quá!” Thu kêu lên.
Mấy ngày sau đấy, một người bạn của Thu báo tin rằng Nam đã mất.
Điều đó càng khẳng định Thu đã thoát nạn.
Thế rồi Thu trở về cuộc sống bình thường, tìm việc mới, đi giao lưu bạn
bè. Cô không về quá muộn nữa. Thu chỉ cảm thấy trống rỗng.