Một tuần sau đó. Cả làng náo loạn vì vụ tự tử bất thường của anh Lăng.
Anh Lăng ra đi quá vội, mọi người còn chưa biết anh ta có bị vận ấn hay
không. Thu đã hoàn toàn rơi vào quên lãng. Những người bảo hộ cho cô
cảm thấy không còn cần thiết nữa, vì Thu đã thoát chết, còn anh Lăng thì
không. Anh Lăng là người đáng thương cần quan tâm hơn vào lúc này.
Chiều hôm đó, Thu bỏ làm về làng sớm. Tiếng thì thầm ấy vẫn chưa
buông tha cho cô. Mỗi lần cô nghe nó nói, những nỗi đau, kỉ niệm xưa cũ
của một gia đình hạnh phúc lại quay trở về giày xéo cô. Cô cảm thấy chết
đi thì hơn.
Thu bước chầm chậm trên cây cầu. Thu đứng lặng lẽ nhìn xuống dòng
nước đang chảy.
“Chị Thu về sớm thế à?” Thằng bé Khánh gọi hỏi nhưng Thu không
buồn trả lời.
“Thu! Chị Thu! Xuống đây với em!”
Ở giữa dòng nước, em trai Thu đang vẫy tay gọi Thu xuống. Bố Thu
đứng bên cạnh cười hiền, dáng vẻ vẫn vâm vâm như thuở nào, khi bố vẫn
hay công kênh Thu lên vai cho cô chơi.
Cô phải xuống với họ. Quá lâu rồi cô không được gặp họ.
Và thế là bằng một động tác dứt khoát, Thu gieo mình xuống dòng sông
vô tình trong tiếng cười khoái trá vẫn văng vẳng bên tai cô.
“Bắt được rồi!!!!!”
…
Vậy là Thu đã thuộc về quỷ dữ.