Tôi rút trong túi ra một cây cờ Lệnh ngũ sắc to, thứ tôi hay dùng để làm
lễ. Tôi lập đàn lễ lớn, nhờ sự chuẩn bị của gia đình ông Lãng.
Tôi chít chặt chiếc khăn trên đầu, phủi sạch sẽ là lượt bộ quần áo lễ,
chuẩn bị bước vào trận chiến.
Tôi đứng trước đàn lễ dưới chân cầu, bên bờ sông, làm đúng các bước
của một buổi lễ lớn, dựng trận địa.
Cuối cùng, tôi múa chiếc cờ lên trong gió và đợi con mồi tới.
“Yêu thần quỷ quái phương nào, mau mau hiện hình!” Tôi chỉ thẳng
chiếc cờ về phía chân cầu đang lảng bảng hơi sương.
Nhắc lại câu nói ba lần, mặt nước vẫn im lìm không chuyển động. Tôi
chờ đợi bóng dáng của con quỷ đã làm náo loạn miền đất này. Vong hồn
của nó, chỉ có tôi nhìn thấy, những người xung quanh có lẽ sẽ không nhìn
thấy.
Trục lệnh không được, tôi bèn đổ một túi bột đỏ xuống dưới sông. Sắc
đỏ dần dần loang ra khoảng sông bên dưới như màu máu. Đây là thứ bột
được lấy từ dưới những tầng địa chất đỏ badan, sơ chế lại, pha loãng có thể
dùng làm mực viết bùa, pháp khí vô cùng mạnh. Đổ thứ chất đó xuống lòng
sông, tất cả những thứ tanh bẩn đang ngự dưới đó sẽ phải ngoi lên thôi.
Tôi lùi lại và chờ đợi kết quả.
Không ngoài dự đoán, làn nước bắt đầu loang nhẹ ra thành những đợt
sóng nhỏ rồi sủi tăm lên.
Từ làn nước màu đỏ, một thứ gì đó bắt đầu nhô lên trên.
Một mái tóc dài ướt nhẹp nhô lên dần dần. Con quỷ có thân hình trắng
bệch lở loét hiện ra. Đó là một con ma nữ đã thành quỷ. Trên cơ thể nó vằn
lên những đường gân đen giống như hình ảnh của Thu tôi từng mộng thấy.
Dù ma pháp nó có mạnh đến mấy, chỉ cần hôm nay tôi dồn hết sức cùng với
trận địa kì công này, chắc chắn sẽ diệt được nó.
Tôi khua cờ, chĩa thẳng về phía nó.