giơ tay ra phía trước, chuẩn bị chạm được vào người con chim thì bỗng nó
lại bay vút lên, gáy lên một tràng gáy oai hùng. Thế rồi nó bổ xuống như
một tia sét, đánh trúng lưng của một con rắn to đang bò dưới đất.
Thấy rắn, tôi sợ hãi lùi lại. Con rắn rất to, mang nó bành ra như chiếc
quạt mo, rít lên từng cơn với chiếc lưỡi đen sì thè ra. Con gà cứ bay như thế
và chiến đấu với con rắn hổ mang ở dưới. Nó cứ bổ xuống từng nhát bổ dứt
khoát, con rắn quằn quại rồi nằm ra đó.
Con gà lại bay ngược trên cành cây thấp gần đó, gáy lên những tràng dài
như thông báo chiến thắng. Tôi chạy lại gần nó, tính nhảy lên tóm lấy đuôi
nó kéo xuống thì bỗng nhiên một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ áo sau của
tôi nhấc bổng lên. Cậu bé gầy còm ngày xưa bị nhấc cao lên, giãy giụa
chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Định làm gì con gà trống thần của ta đấy?” Giọng nói trầm ấm vang lên.
“Thả cháu xuống!!" Tôi hét lên như thế, và người đó thả tôi xuống.
Tôi quay lại, phát hiện ra một người đàn ông gầy gò gân guốc, đã ngoài
bốn mươi tuổi. Người đó cúi xuống mỉm cười với tôi.
“Cậu bé nhìn thấy con gà trống này thật à?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Không phải ai cũng có thể nhìn thấy nó đâu, cậu bé ạ, cậu rất đặc biệt
đấy!”
“Thế con chim đó vừa làm gì ạ?”
“Nó vừa giết con Quỷ xà hút long mạch vùng đất này. Cháu thấy ở đây
năm năm qua bị hạn hán không?”
“Hạn hán là gì ạ?”
“Rất nóng và không có nước ấy!”
Tôi nhìn kĩ xác con rắn nằm chỏng chơ dưới đất. Nó to gần như một con
trăn với đường vân loang lổ chỗ vàng chỗ đỏ chỗ đen, trên đầu nó có ba vệt
đen như một chiếc đầu lâu của người.