Dù không muốn thế nhưng tâm trí tôi vẫn cứ trôi về phía người đàn ông
kì lạ hôm nay tôi gặp. Hắn ta cũng tầm trạc tuổi tôi, có lẽ là trẻ hơn một
chút nhưng lại hết sức ngạo mạn. Tại sao hắn ta cứ phải nhắm vào tôi làm
gì?
Bình tĩnh nghĩ lại, trong cuộc chạm trán với đám vong chết trôi trên
sông, tôi đã bất cẩn rất nhiều. Hóa ra con quỷ ranh ma đã lợi dụng sơ hở
của tôi để diệt trừ tôi. Tôi thất vọng về bản thân mình. Giá như tôi suy nghĩ
kĩ hơn và không chủ quan như vậy. Rõ ràng con sông đó vẫn còn con quỷ
đó trấn giữ, vậy mà tôi dễ dàng bơi vào trong lãnh địa của nó để tìm người,
không đề phòng gì.
Hai hôm nữa tôi sẽ giăng trấn yếm hai bên bờ sông, quyết tâm bắt được
con quỷ này. Chỉ cần diệt được nó, những nạn nhân cũ đã rơi vào tay nó
cũng sẽ triệu được hồn phách về, những người mới vận ấn sẽ được giải
thoát, người dân nơi đây cũng không phải sống trong sợ hãi nữa. Tôi sẽ cứu
tất cả cùng một lúc.
Thế nên hai ngày sau đó, tôi chỉ đóng cửa trong phòng nghỉ, thiền để bảo
toàn năng lượng cho dù ông Lãng đang hết sức sốt ruột.