“Em cũng không biết tại sao… Trước đó hòn đảo này tươi đẹp lắm, cây
cầu không đáng sợ như thế này. Bọn em còn chơi đùa trên cầu rồi nô đùa ở
vùng biển phía sau đảo. Tất cả chỉ còn là những kỉ niệm đẹp…”
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ.
“Nhưng rõ ràng là con quỷ trấn sông ở dưới cầu… Vậy nó không thể
kiểm soát những người ở xa khu vực của nó được. Tại sao nhỉ?”
Hiệp lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Nói chuyện xong, Hiệp dặn bà Thơm phải giữ sức khỏe, không nên đau
buồn quá, cô sẽ qua thăm bà thường xuyên.
Sau cùng Hiệp và tôi bước ra ngoài. Tôi nói với cô: “Hai ngày tới anh sẽ
làm một trận địa diệt quỷ luôn. Mong rằng sẽ thành công, sẽ cứu được cô
bé vừa mới bị vận ấn kia…”
Hiệp vỗ vai tôi ra ý tin tưởng rồi cô lại chạy đi như một cơn gió. Không
biết Hiệp làm gì mà bận rộn thế.
Tôi bước vài bước trở về thì bỗng va phải một bóng hình cao lớn.
Người đàn ông đó khoác trên vai tấm áo đen to sụ, cổ áo dựng lên. Tôi đi
ngang qua không để ý gì.
Đột nhiên ông ta dùng tay phải đập thẳng vào vai tôi khiến tôi khựng lại.
“Gì… gì thế?”
Ông ta nói bằng giọng chầm chậm.
“Anh là thầy pháp, tên là Vĩnh?”
“Đúng tôi đây!”
Nhanh chóng, ông ta dùng hai ngón tay đập mạnh vào thượng vị của tôi.
Một luồng khí nóng xông lên từ dưới bụng. Tôi ngửi thấy mùi tanh tưởi xộc
lên từ mũi. Và tôi khạc ra một bãi máu.
Trong đống máu đó, một sinh vật nhờn nhớt đang ngoe nguẩy. Đó là một
con nòng nọc mọc đuôi. Tôi cứ thế ôm ngực, cảm thấy đau buốt. Mấy hôm