nay tôi ăn không ngon miệng, lại hay buốt trong ruột, cứ ngỡ là đau dạ
dày… Lẽ nào?
Người đàn ông lạ mặt kia mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng
ánh mắt dữ dội:
“Thầy pháp kiểu gì mà để quỷ cài Chu Thủy vào người? Chưa kịp diệt
Quỷ thì quỷ đã diệt mình rồi!”
Trong giọng nói ông ta pha đầy chút khinh thường khiến tôi nóng hết
đầu. Tai tôi như ù đi. Một nỗi hổ thẹn dấy lên từ dưới lồng ngực. Tôi gắt:
“Ông… ông là ai?”
“Anh có cần biết không?”
“Tại sao lại biết rõ về tôi?”
“Cũng chẳng giấu thầy đây làm gì. Tôi là Lộc, theo phái Phù Lục. Có
người mời tôi về đây… nhưng đâu ngờ ở đây đã có người đến trước tôi rồi.
Khai nhãn, tôi đã thấy rõ điểm Bức Hỏa tỏa ra từ người thầy… Haha tôi nói
thật, rừng không thể có hai hổ, thầy chưa đủ đạo hạnh thì rời khỏi đây đi,
tôi lo cho!” Ông ta cười khinh khỉnh.
Tự trọng của một người đàn ông dâng lên, tôi nắm lấy cổ áo của ông ta
mà gằn lên.
“Nước sông không phạm nước giếng! Ông là ai mà dám khiêu khích tôi!
Việc tôi tôi tự biết lo!”
Ông ta giằng tay tôi ra:
“Dục tốc bất đạt! Còn vội vàng nóng nảy như thế thì chưa thành sự được
đâu… Còn nhiều điều anh chưa biết lắm!” Nói xong ông ta huých vào vai
tôi, đi thẳng.
Tôi bực tức đi về. Tôi còn phải chuẩn bị cho trận địa diễn ra vào hai hôm
nữa. Tôi sẽ giải quyết nhanh trước khi những thành phần không biết từ đâu
rơi xuống phá ngang.