Chương 12
Thất Bại
T
ôi dự định sẽ mở một trận địa Vu cổ Hỏa chi thuật ở hai bên cầu. Trận
địa này sẽ nhốt chặt được chúng vào trong, từ đó tôi sẽ diệt chúng, trả lại sự
bình yên cho dân cư hòn đảo này. Vu cổ thuật không phải là một loại thuật
theo phương phái nào của Việt Nam mà bắt nguồn từ Trung Hoa.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi biết được thuật này. Đó cũng là một câu
chuyện dài và kì lạ.
Hồi còn bé, tôi thích bày trò nghịch ngợm, hay ngồi trước hiên nhà vót
mấy con gà tre chơi, làm cầu mây hay đan châu chấu lá. Giữa trưa lúc đó,
trời nắng chang chang, mọi cảnh vật như nhòe nhoẹt cả đi trong cái nóng.
Chợt một tiếng gà trống vống lên từ đâu đó gần nhà tôi, to và rõ rệt chứ
không khàn đục như giọng mấy con gà trống thiến đầu làng. Bất chợt từ bụi
cây dâu da trước cửa nhà tôi, một con gà trống lông trắng muốt, bay vút lên
bụi cây như một con công. Nó khẽ khàng đậu lên một cành lá mỏng, không
một tiếng động.
Tôi sững sờ trước cảnh tượng kì lạ mà mình chưa nhìn thấy lần nào trong
đời ấy. Từ bé tới đó tôi chỉ nhìn thấy những con gà trống nhỏ với chiếc đuôi
nhiều màu, còn gà trống màu trắng tôi chưa từng nhìn thấy lần nào. Thế
nhưng với trí óc của một đứa bé, tôi cứ ngỡ đó là một con chim lạ. Một con
chim mới có thể đậu cao đến vậy chứ? Tôi cũng biết làm ná thun, bắn chim
với tụi con trai nhoay nhoáy. Tôi vớ sẵn chiếc ná thun dắt ở chun quần ra,
tính bắn. Thế nhưng con chim lạ mà đẹp quá, tôi không nỡ bắn. Tôi muốn
chộp được nó từ đằng sau. Bắt được con chim này chắc ngầu lắm.
Thế là tôi rón rén từng bước một, lại gần bụi dâu da nhà mình. Con chim,
thực chất là con gà trống vẫn đang giương cánh, ngẩng cổ kiêu hãnh, Tôi