“Vâng… Thế là nó giết được quỷ ạ? Thần kì thế!”
“Ừ, nó là con gà thần mà… Cháu có muốn theo ta học những điều thần
kì như thế không?” Vừa nói, người đàn ông giơ cánh tay ra, con gà trống
khẽ bay lên rồi đậu xuống trên vai tôi. Tim tôi như lỡ một nhịp.
“Cháu…”
Thế là tối hôm đó, người đàn ông kì lạ đó theo tôi về nhà để xin phép bố
tôi cho tôi theo học ‘điều thần kì’ như thế.
“Đồ lừa đảo!” Người bố nóng tính của tôi đập vỡ chiếc đĩa trên bàn,
quăng ra trước mặt người đàn ông đó.
Người đàn ông đó bình tĩnh tiến đến trước mặt bố tôi, nói câu nói gì đó
mà tôi không nghe rõ. Thế rồi, bố tôi chuyển hẳn thái độ. Hai ngày hôm
sau, bố tôi lại để người đàn ông đó ở lại nhà tôi làm lễ cúng bái trong nhà.
Xong xuôi, bố tôi mới đồng ý cho tôi đi theo ông ta với điều kiện nửa
năm phải đưa tôi về nhà một lần.
Và thế là tôi theo người đàn ông, mà tôi được gọi là sư phụ đó, quay trở
về Trung Hoa để học thuật.
Thuật vu cổ là thuật tru diệt, dồn hết sức sẽ tiêu diệt được ma quỷ, trù
úm được người. Nhưng thầy của tôi nghiêm cấm sử dụng thuật cho mục
đích cá nhân xấu xa. Tôi đã thề trước thầy. Tôi chỉ sử dụng thuật vu cổ để
trấn áp ma quỷ.
Tôi chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho trận địa hôm đó: mỗi bên bờ
sông chôn sâu năm chiếc cọc sắt. Dưới chân những chiếc cọc sắt nối những
chiếc dây thừng tẩm xăng. Trên mỗi sợi thừng tôi đính chặt một lá bùa Lôi
màu vàng. Các góc cắm cờ lệnh. Những sợi chỉ đỏ rất mảnh được nối chéo,
tạo thế bàn cờ. Lần này tôi đi không có người trợ giúp nên cũng khó, một
mình tôi phải cầm kéo đống chỉ này. Tất cả chỉ quy về một mối. Tôi cũng
dựng bốn hình nhân to để áp, một hũ chứa một con cá chép to cùng chiếc
xiên cá sắc nhọn.