nên mải chơi lắm, đếm thừa đếm thiếu cả. Cũng chẳng còn cách nào. Lâu
lâu mới có đứa chịu đứng vì chúng nó còn phải đi học. Nhưng gần đây có
vụ thằng Khánh con cái Khuê… Khổ thân nó… Lực bất tòng tâm rồi!”
Rồi bà Thơm lại ôm mặt sụt sùi.
“Thu ơi là Thu!…”
“Tôi vẫn chưa hiểu lắm?” Tôi cất tiếng nói vì những cảm giác mơ hồ vẫn
len lỏi trong tôi.
“Anh chưa hiểu gì?”
“Nếu như chúng bắt những đôi bạn, dù thân hay không thân… Thì tốt
nhất không nên giao lưu nữa là xong mà? Không mời bạn bè tới đây, không
kết thân với người ở đây, liệu có đỡ hơn chăng?”
Hiệp nhìn xa xăm và thở dài.
“Có những đoạn tình nghĩa, không phải cứ nói cắt đứt là cắt đứt được.
Con người làm sao sống không có bạn bè, các mối quan hệ bên ngoài?
Người dân ở đây cũng không muốn đây trở thành một hòn đảo ma, hoang
vu và không giao du với bên ngoài nên họ vẫn cứ sống bình thường, không
để nỗi sợ hãi lấn át… Hơn nữa đây là một khu du lịch nhỏ, người dân sống
nhờ cậy vào dịch vụ, du lịch. Không hiếu khách tức là chết đói… Mà giờ
đây cũng gần như thế rồi… Đâu ai biết bất chợt một ngày chính họ hay bạn
của họ làm hại đến bản thân mình? Vốn dĩ đây không phải lỗi của những
mối quan hệ…”
Tôi thở dài. Ở đây có những quy luật thật kì quái và người dân cũng có
những niềm tin khó hiểu.
“Cô… vậy cô có biết tại sao chúng lại bắt những đôi bạn không?”
Bà Thơm khẽ lắc đầu. Vậy là lại có thứ khiến tôi phải tìm hiểu.
“Vậy là chục năm trở lại đây mới có hiện tượng à?”
Hiệp cũng gật đầu xác nhận.