Chương 13
Bắc Kim Thang
T
ôi đang bị kéo xuống. Đám đông xôn xao chạy ra đỡ nhưng không lại
gần được vì ma lực đang cản quá mạnh.
Thế rồi ở đâu trong đám đông, một người lao ra, chạy đến phía tôi.
Người đó vén tay áo, dùng cánh tay quấn lấy đống sợi chỉ đỏ, bàn tay giơ
thẳng năm ngón, hướng ra phía trước. Ông ta lấy ra một lá bùa vàng vẽ
ngoằn ngoèo rồi ấp bùa vào thẳng đống chỉ. Tay ông ta nổi lên gân guốc,
dường như dồn sức vào từng cử chỉ nhỏ.
Cuối cùng bằng một cái giật thật mạnh, những sợi chỉ đỏ đứt ra. Lực
phản làm tôi ngã ra sau, nằm phịch xuống đất.
Tôi chỉ nhìn thấy sông nước bắt đầu ngừng tung sóng, mặt sông vẫn gợn
sắc đỏ nhưng bóng dáng của hai con quỷ không còn thấy đâu nữa.
Lúc này cái mệt mới tìm tới tôi. Cả người tôi nóng ran lên, những cơ bắp
gào thét, thái dương đập binh binh, mặt mày bắt đầu sa sầm. Buổi lễ đã kết
thúc như vậy sao? Con cá chứa vong và cây xiên điện tôi còn chưa có cơ
hội dùng tới…
Tôi chỉ kịp nhận ra người đàn ông đang cúi xuống xem tôi thế nào chính
là người đàn ông đã chạm trán với tôi hôm trước, tên Lộc, thế rồi tôi ngất
đi, chẳng biết trời đất là gì nữa.
…
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đang ngồi. Đôi mắt tôi hướng thẳng về phía
trước bức tường xám xịt của căn phòng nghỉ.
Một cú thúc thật mạnh từ sau lưng tôi nóng ran lên. Tôi ngó ngoáy, tay
vẫn đang đặt trên đùi.