“Tôi đã bảo rồi! Để tôi lo đi…” Ông ta nói.
“Không! Tôi đã đến tận đây rồi, tôi phải tận lực!” Tôi nói, nửa hổ thẹn
nửa tức giận.
“Đấy, tôi bảo nóng vội có được gì đâu. Ông đã tìm hiểu hết những điều
tiếng trong hòn đảo này chưa? Đã trả lời được hết những câu hỏi còn thắc
mắc không? Nếu chưa hiểu bản chất của chúng, sao diệt được chúng?”
Tôi im lặng. Có lẽ hắn ta nói đúng. Có lẽ tôi đã quá vội vàng.
“Ông đã biết được những gì?”
“Sao tôi biết ông đã biết những gì để mà nói? Tốt nhất tự nên tìm hiểu,
cùng là thầy, tôi nói ông vậy thôi! Xong rồi đó!”
Nói xong người đàn ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng nghỉ của tôi mà
không cần ngoái lại lấy một lần.
“Thế tại sao ông không diệt quách chúng nó đi!” Tôi cáu lên hét.
Giọng nói của hắn ta vọng lại: “Muốn diệt nước thì phải làm gì? Haha”
rồi đi mất hút.
Quả thực bất thường, hắn ta nói như thể hắn biết rõ mọi thứ lắm, vậy tại
sao hắn ta không diệt quách chúng đi cho rồi, còn ở đây luyên thuyên với
tôi làm gì? Hay cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to? Nhưng tôi không nghĩ
vậy, dựa vào những hành động hắn đã làm, tôi thấy pháp lực của tên phù
thủy này không phải là hạng xoàng.
Cảm thấy người khỏe ra, tôi thu dọn mọi thứ xung quanh rồi lẻn ra
ngoài. Tôi không đủ can đảm để đối diện với mọi người lúc này. Tôi đeo
khẩu trang rồi lầm lũi tìm một chỗ nào đó ngồi suy nghĩ.
Tôi tìm ra bờ biển mênh mông sau đảo. Dù cảm giác nước rợp trời làm
tôi kinh hãi nhưng ở đây tôi lại cảm giác mình được thoát khỏi nỗi âu lo
thường ngày.
Tôi buồn, thật sự, cảm giác này lâu lắm tôi mới có. Trước giờ những vụ
việc tôi nhận đều kết thúc êm đẹp, còn vụ việc lần này lại quá phức tạp. Có