lẽ tôi nên rút về, không nên nhận nữa. Thế nhưng suy nghĩ đó khiến lương
tâm người làm thầy day dứt không yên.
Tôi lấy những hòn đá nhỏ ném ra xa một cách bực dọc.
Bất chợt một bàn tay đập vào vai tôi khiến tôi giật mình.
“Sao anh lại ra đây ngồi?”
Hóa ra đó là Hiệp, vẫn mái tóc ngắn và dáng hình khỏe khoắn.
“Ờ thì… ra đây suy nghĩ chút…”
“Suy nghĩ gì? Sức khỏe anh ổn chưa? Mọi người cứ hỏi thăm đấy!”
“Còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa…”
“Sao thế?” Hiệp cau mày rồi ngồi xuống cạnh tôi. Hôm nay bờ biển vắng
khách, gần như chỉ có tôi và Hiệp giữa không gian mênh mông này. Chắc
theo thói quen chiều nào Hiệp cũng ra đây.
Tôi cúi đầu: “Anh đã thất bại.” Tôi nói ngắn gọn sự thật vừa xảy ra.
“Thất bại thì sao?” Hiệp hỏi.
“Có lẽ anh sẽ rời khỏi đây, về xem xét lại khả năng và tài lực của
mình…”
“Mới thế mà đã bỏ cuộc rồi ư? Cứ gặp thất bại là anh như vậy à? Có lẽ là
do anh chưa tìm được cách thích hợp thôi…”
“Có lẽ là do anh yếu kém…”
“Em thấy… anh làm lễ rất chu đáo cẩn thận… lúc nào cũng cố gắng giúp
sức mọi người. Em nghe nói anh cũng là một thầy giỏi, lí do gì tự dưng
khiến anh như thế?”
Tôi chẳng đáp lời, Hiệp lại cứ thao thao.
“Nếu như anh thì có lẽ em bỏ cuộc lâu rồi à? Em còn chẳng có tài lực
gì… Em trai em mất, bạn thân cũng mất, nhưng có một giây phút nào em
ngừng đấu tranh đâu? Em nghĩ rồi sẽ có ngày mình chiến thắng. Và em
đang tìm lối đi thôi…”