Tôi ngước lên nhìn cô gái đó với đôi mắt rực cháy quen thuộc, một ngọn
lửa không bao giờ tắt. Bất giác tôi cảm động, thương những con người nơi
đây. Lời lẽ của Hiệp đã thuyết phục được tôi.
“Cảm ơn em… có lẽ anh lại phải cố gắng rồi…”
Tôi im lặng suy nghĩ thêm một lát. Trong đầu tôi văng vẳng lời hát cổ
mà lũ ma da kia hát lên trong lúc hiện thân.
Tôi lẩm bẩm:
“Thất thập cổ niên
Tích nhân vong miên
Thử địa lưu dư
Yên ba giang thượng
Thất thất tử cửu
Tích nhân dĩ khứ
Cầm gia dĩ thừa
Thăng thiên tại mệnh
Thành sự tại nhân…”
“Anh lẩm bẩm gì thế?” Hiệp hỏi.
“Một lời hát gì đó lũ quỷ hát hôm qua… anh mới hiểu lờ mờ, còn một
vài từ không chắc có phải là đúng thế không?”
Tôi theo học thuật Trung Hoa từ bé, sống bên đó cũng khoảng đôi ba
năm, tiếng Trung học mót được đủ dùng. Thế nhưng trở về Việt Nam bao
nhiêu năm nay không quay trở lại, có lẽ mọi thứ cũng đã bị mai một đi.
“Em không biết tiếng Hán cổ. Anh dịch ra xem thế nào?”
“Anh nghĩ là:
“Bảy mươi năm trước
Người cũ vong mạng